Ngoại truyện 1

Gã từ lúc sinh đã hưởng phú quý do sự giàu có và quyền lực của gia đình, cha của gã là tể tướng thân cận với nhà vua, mẹ thì lại là bà chủ của một hoa lâu lớn ở đô thành mà ai ai cũng đã từng nghe danh. Nhưng cuộc sống tươi đẹp chẳng diễn ra được bao lâu, gã bị ép kết hôn với hoàng tử giấu mặt của nhà vua, người mà bị đồn đoán là dính lời nguyền nên chưa bao giờ được công khai thân phận trước dân chúng.

Rindou Haitani chưa bao giờ có ý định phản đối lại những gì mà cha mẹ, nhất là nhà vua đã sắp xếp cho mình. Nhưng sự bức bối vì không được biết trước mặt của người mình sắp kết hôn khiến gã trằn trọc nhiều đêm không ngủ được, gã đã cho cận vệ của mình, Sanzu Haruchiyo đi điều tra tình hình về lễ cưới, nhưng tất cả những gì gã nhận lại chỉ là cái tên của vị hoàng tử đó.

"Souya?" Gã nhíu mày lại trông chốc lát vì cảm nhận được sự quen thuộc từ cái tên mình vừa được nghe. "Chỉ nhiêu đó thôi à? Ngươi biết ta là một người không hề kiên nhẫn mà đúng không?"

Sanzu Haruchiyo biết vị công tử của mình đang nói về điều gì, từ trước đến nay, khi đối mặt với sự thất bại của đám cận vệ thân cận, gã luôn tự mình đi thám thính vấn đề bản thân đang thắc mắc và luôn luôn thành công mà tìm ra rất nhanh chóng. Hẳn là lần này gã cũng có ý định tiến cung một chuyến để tìm hiểu mọi chuyện, mặc dù việc khá gấp gáp vì lễ cưới đang gần kề và mọi người đều đang lên kế hoạch để chuẩn bị.

"Cả ngươi và Kokonoi Hajime đều sẽ đi với ta" Rindou đứng dậy rồi khoác chiếc áo bản thân thường dùng khi muốn che giấu thân phận công tử của mình. "Đừng để anh trai của ta biết chuyện này, dạo này anh ấy đang có qua lại với ai đó trong hoàng cung đấy."

_____________________

"Kokonoi" Rindou đẩy người Kokonoi lại gần tên cận vệ đang canh gác cho cửa ra vào hậu cung rồi nói nhỏ. "Ngươi cứ giả vờ mình là người bán buôn rồi ở đây canh chừng đi, có vấn đề gì thì cứ đánh vật hắn ra rồi chạy vào báo cho ta nhé."

"Người có cách vào chứ ạ?" Kokonoi hơi chần chừ vì sợ Rindou và Sanzu sẽ tự làm lộ thân phận khi một mình bước vào trong hậu cung, cho đến khi gã giơ lên thẻ ra vào tự do mà một tiểu thư đã từng tặng gã trong bữa tiệc của đức vua, anh mới cúi đầu đi về phía người gác cổng.

"Thần nghe được là vị hoàng tử đó ở Đông Cung ạ." Chần chừ vào giây, hắn nói tiếp. "Dạo gần đây, mọi người hay bảo công tử Ran cũng hay lui ra lui vào ở đó."

"Cứ vào trước đã" Rindou có hơi chấn động nhẹ nhưng cũng không mấy bất ngờ khi nghe tin anh trai mình hay đi đến đó. "Chắc không muốn làm em ấy hoảng sợ nên cho người tới trấn an thôi. Ngươi cũng cẩn thận một chút đi nhé."

___________________

"Souya, anh đi ra ngoài một chút." Nahoya cầm chiếc túi nhỏ do người tình của cậu tặng khoác lên tay rồi lon ton đi ra cửa. "Em ở nhà đừng chạy lung tung ra ngoài đấy. Nếu khó chịu thì cứ ra sau nhà mà tắm nhé."

Nahoya dặn dò khá kỹ lưỡng nhưng cũng chỉ qua loa vì ngày nào cả hai cũng diễn ra cuộc trò chuyện nhàm chán này cả. Nhà vua không cho phép Souya đi lung tung ra ngoài nhưng Nahoya thì khác, cậu thậm chí còn được tiên phong cầm chắc chiếc ghế dành cho thái tử sau này. Sau khi nói một hơi dài, dù không nghe được tiếng đáp trả nhưng cậu vẫn đóng cửa lại rồi ra ngoài cùng với vài thái giám thân cận của mình.

"Ở đây phải không?" Rindou dừng lại trước Đông cung tự Byeong Go rồi đẩy Sanzu vào khe hở lớn giữa vách ngăn của bức tường. "Người dẫn đường đưa ta đến cổng sau đi, hoặc có chỗ nào chui vô để tránh bị phát hiện cũng được.

Gã và tên cận vệ men theo lối mòn đầy hoa lá rồi dễ dàng bước chân vào chốn cung điện trước khi bất đắc dĩ bị phát hiện.

"Mấy..mấy người là ai vậy hả?" Giọng nói bé xíu vang lên từ sau tắm rèm của phòng tắm khiến gã càng thêm tò mò mà đi sát lại hơn. Cho đến lúc nhận ra cái đầu bông xanh xanh hệt như miêu tả về vị hôn phu của mình thì gã mới sửng sốt mà đẩy Sanzu về sau tránh để hắn nhìn thấy. Rindou nhìn chằm chằm vào Souya khiến em sợ hãi muốn bật khóc mà quay mặt đi, để lại một góc lưng có hai vết sẹo lớn nằm ngay giữa tấm lưng gầy gò và yếu ớt.

Hệt như dấu vết của một đôi cánh vậy. Gã nghĩ thầm rồi chợt suy tư về những truyền thuyết tộc người có cánh mà hẳn đó chính là lời nguyền của vị hoàng tử này mà mọi người hay đồn đại với nhau. Bỗng Sanzu giật tay gã thật mạnh từ đằng sau khiến mạch suy nghĩ của gã bị đứt đoạn, hắn cố gắng giảm nhỏ âm lượng.

"Công tử, tôi nhìn thấy hoàng huynh của người ở cổng chính, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

__________________

"Con đừng ngồi đó thẩn thờ nữa mà mau đi ngủ sớm đi." Mẫu thân của Rindou cúi xuống cạnh gã rồi tiện tay cất hết những cuốn sách dày cộm lên kệ. "Kết hôn xong thì con còn rất nhiều thời gian để đọc sách, nên hãy nghỉ ngơi sớm để hoàn hảo nhất vào ngày mai nhé."

Rindou giật mình ra khỏi những trang sách rồi vội gật đầu với mẹ để bà yên tâm mà rời khỏi phòng, mấy ngày nay gã đều thức rất khuya để tìm hiểu về nguồn gốc của vị hôn phu sắp cưới của mình mà lại quên mất ngày mai đã đến lúc hôn lễ được cử hành.

"Đến đó rồi em tìm hiểu cũng không muộn." Sau ngày hôm đó về, Ran đã nói thầm với gã câu nói đó như rằng hắn đã biết được tại sao Souya lại bị như thế, nhưng theo lẽ phải thì chuyện này sẽ được giữ bí mật cho đến lúc cả hai đã kết hôn xong. Nên Rindou cũng không tiện để tò mò nữa.

______________

Sau 3 ngày dài đằng đẳng của lễ cưới, gã vẫn chưa thấy được rõ mặt "cô dâu" của mình, em có biểu hiện như trốn tránh ngồi cùng bàn rượu với gã để tiếp khách, cũng như không chịu cởi khăn trùm đầu ra mà cứ lẽo đẽo theo Ran và vị thái tử Nahoya lúc nào cũng dính chặt với nhau.

"Ngươi không ăn chút gjf sao? Đồ ăn không vừa miệng à?" Rindou chủ động ngồi cạnh Souya rồi nhíu mày nhìn chằm chằm những món ăn không bị vơi đi chút nào trên chiếc bàn gỗ, gã thuận tay gấp một ít bỏ vào bát của em rồi ngồi trông chờ em mở khăn trùm ra mà động đũa.

"Ưm...không phải" Đợi thật lâu thì Souya mới nhỏ giọng đáp lại. "Ta..cởi khăn ra sẽ thấy ngộp, ở đây nhiều người quá."

"Ngươi muốn vào phòng của ta không?" Rindou cảm thấy có chút vui vẻ vì gã không phải là lý do em cứ trốn tránh đám đông. "À không, là phòng của chúng ta sau này chứ."

Souya đỏ mặt lên sau những câu mời gọi thân thiết của gã mà chỉ tiếc là bị che giấu bởi lớp khăn mỏng, không kịp đợi Souya gật đầu, gã nắm hờ cổ tay em rồi kéo nhẹ ra khỏi bữa tiệc đông đúc, hướng đến căn phòng lớn nhất đang mở đèn dầu ở phía Tây.

"Từ cổng chính đi vào thì chỉ cần đi qua cây cầu bắt ngang hồ cá thì sẽ tới phòng." Rindou vừa dùng chìa khoá mở cửa vừa mô tả đường đi của hoa viên cho em, phòng trường hợp không có gã ở đây thì sẽ bị lạc. "Em vào bên trong tham quan trước đi, ta sẽ cho người đem thức ăn vào."

Souya nhẹ gật đầu với Rindou rồi lấy tay mở khăn trùm đầu ra, đập vào mắt em là gương mặt của gã đang nhìn chăm chú khiến da đầu của em chợt tê tê rồi gục mặt xuống vì ngại và xấu hổ. Gương mặt đỏ đỏ đáng yêu đó khiến gã càng thêm hứng thú và động lòng, cả đôi mắt, cái mũi, cái miệng của em đều đang cố gắng đẩy nhịp tim của cả hai lên cao ngất, cho đến khi có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào.

"Nhị công tử, thức ăn ngài cho gọi đã lên rồi ạ" hai, ba nữ người hầu đang bưng những chiếc bàn gỗ đầy ắp thức ăn rồi đứng chen chút trước cửa phòng để chờ đợi phản hồi từ công tử. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời khen vì sự nhanh chóng trong việc đem thức ăn lên, họ lại nhận được cái liếc mắt khó ở từ Rindou.

"Các ngươi khiêng vào...À mà thôi, cứ để đó cho ta tự làm." Rindou chợt nhớ ra rằng Souya vẫn chưa quen với những nô tỳ nơi đây, có lẽ em sẽ thấy ngại nên muốn tự thân đem thức ăn vào. "Các ngươi lui xuống đi, cứ đứng canh ở ngoài để còn dọn dẹp."

Sau khi những hầu nữ rời đi thì gã lại bước chậm lại đôi chút rồi nhớ lại cảm giác kì lạ lúc đó. Gã chưa bao giờ cảm nhận được sự rung động với một ai từ khi còn bé đến bây giờ, nó khiến người ta cảm thấy lạ lẫm và ngỡ ngàng nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Không muốn đợi thêm nữa, gã muốn tiếp tục ngắm nhìn vẻ ngoài của đáng yêu của vị phu của mình nên nhanh chóng khiêng bàn thức ăn vào trong, đối diện với vẻ mặt đẫm nước mắt và bất ngờ của em khi đang cầm cuốn sách về những chủng người đặt trên bàn của Rindou lên đọc thử.

"Ngươi...ngươi biết chuyện của ta rồi ư?" Em mở to mắt hết cỡ với sự sợ hãi và đau khổ cùng hốc mắt cay cay chứa đầy nước. "Ngươi có ghê tởm ta không? Ngươi rồi cũng sẽ vứt bỏ ta mà đi phải không?"

______________________ Hết phần 1______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top