Gặp lại
[ 3rd person ]
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Vì một lý do nào đó, hôm nay Y/N dậy sớm bất thường. Khi những tia nắng chỉ mới lấp ló sau những tán cây to, cô bé đã ngồi bên chiếc ghế dài trong sân rồi. Đêm qua cô trằn trọc không ngủ được vì một giấc mơ, giấc mơ về người mẹ hiền dịu của cô, có thể là vì lúc này, cô đang rất nhớ bà. Trong giấc mộng ấy, người phụ nữ hiền từ đang âu yếm cô trong lòng với hai dòng nước mắt trên gò má hồng hào, lã chã rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Thế mà, trên gương mặt phúc hậu của bà lại nở một nụ cười mỉm rất có duyên, biểu cảm của bà, làm cho Y/N có chút bối rối. Vì sao mẹ lại khóc? Song vì sao mẹ lại cười? Dù là một đứa trẻ nhạy cảm, lanh lợi nhưng lúc đấy, Y/N thật sự chẳng biết được tâm trạng của mẹ cô như nào. Trong mơ, cô chỉ biết ôm mẹ rồi oà khóc theo như một đứa trẻ.
Không biết vì lý do gì nhưng Y/N chợt tỉnh giấc, cảm giác trống rỗng, nhớ nhung. 4 năm rồi, 4 năm con chưa gặp mẹ.
Yuina cũng đã về nước rồi. Khác với những gia đình khác, ba mẹ Yu không cấm con của mình chơi với Y/N vì mẹ Yuina là bạn thân của YM/N, bà hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của gia đình Suzuki và đồng thời cũng rất thương Y/N nữa.
Mỗi tuần, Yuina sẽ đến thăm Y/N 2,3 lần. Y/N còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên Yu đến thăm cô là lúc cô mới hạ cánh về Nhật Bản. Vừa vào trại cải tạo, cô kéo theo sau chiếc vali to lớn, mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem dòi phá kính vào ôm Y/N khiến cô bé Suzuki phải vẫy cờ chịu thua trong sự bất lực. Và từ đó, Yuina càng đến thăm cô thường xuyên hơn cho Y/N đỡ cô đơn, lâu lâu còn mang bánh mochi dâu mà cô thích nữa, đúng là con bạn chí cốt mà :)) Mà cũng nhờ thế cô mới thấy được cái bản mặt xin ăn của tụi Thiên Trúc, Yu ơi:) Mày là nhất <33
"Làm gì mà ngồi đơ ra vậy con bé này" - Rindou vỗ vai cô.
"Ủa mày đâu ra vậy?" - Y/N
"Từ bụng mẹ tao ra, mà nè mày có người đến thăm" - Rindou
"Yu à?" - Y/N
"Ừm, chắc vậy" - Rindou
Trong căn phòng quen thuộc nơi cô và Yu hay trò chuyện, đối diện với Y/N không chỉ là Yuri, mà còn là một người phụ nữ phúc hậu đang nhìn cô với đôi mắt dịu dàng.
"Mẹ!" - Y/N oà khóc
Người phụ nữ kia hiền hậu cười hướng mắt về cô. Bao lần muốn gặp mà chẳng thành, biết bao điều muốn nói nhưng giờ đây, bà lại chẳng nói một lời. Được thấy mặt con, bà đã toại nguyện lắm rồi.
"Con đợi mẹ lâu lắm rồi sao bây giờ mẹ mới đến!?" - Y/N khóc to
Lời trách móc của con đối với bà Suzuki như nỗi đau vô tận, nước mắt ứa ra, nhìn con bà chỉ biết khóc cho sự cô đơn, sự trống trải thiếu vắng tình thương mà bấy lâu con phải gánh chịu.
"Y/N à, mẹ xin lỗi"
"Tất cả là tại mẹ"
"Mẹ xin lỗi vì đã để con phải đau buồn"
"Mẹ xin lỗi con nhiều lắm"
"Con tha thứ cho mẹ nhé" - YM/N
[Y/N pov]
Luôn luôn chỉ là những lời xin lỗi. Từ đó đến giờ, những hình ảnh nhạt nhoà về hình ảnh "mẹ tôi" chỉ là những giọt lệ và lời xin lỗi. Tôi ghét lời xin lỗi đó. Tôi thương mẹ vì bà là người duy nhất yêu thương, chăm sóc tôi như một "người thân" đúng nghĩa, nhưng tôi ghét cái cách bà luôn đỗ lỗi bản thân và cuộc hôn nhân đổ bể này mà một phần bà đã dựng nên. Tôi biết, mẹ tôi yêu ba tôi, yêu một cách mù quáng. Dù ông có thường xuyên đánh đập và chửi rủa bà, bà vẫn yêu ông. Mẹ tôi luôn là một người giàu cảm xúc, và điều đó khiến tôi vừa thương, vừa hận bà.
Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mẹ mình khác xưa. Mái tóc dài của mẹ giờ lại được cắt ngang vai. Mẹ gầy đi nhiều, gương mặt xanh xao và đôi tay gầy gò làm tôi xót vô cùng. Gương mặt mẹ giờ đã xuất hiện những nếp nhăn, làm mẹ trông lớn tuổi, thiếu sức sống. Mẹ lúc trước không quan tâm nhiều đến son phấn, nhưng giờ đây, bà lại tự cho mình một lớp nền dày cộm khiến tôi khá thắc mắc. Khoảng thời gian con xa mẹ lâu đến vậy sao?
Hình ảnh người phụ nữ giàu tình thương yêu đã gắn liền với tuổi thơ của tôi, cùng với đó là sự yếu đuối, nhu nhược và tôi khẳng định rằng mai này tôi sẽ không như mẹ, đúng vậy, một thứ gì đó trong tôi muốn trả thù người cha "kính yêu" của tôi, thật ra thì, trong đầu tôi lúc nào cũng có tư tưởng "trả ơn" ông ta bằng những điều "tốt đẹp nhất" tôi có thể nghĩ đến, một ngày nào đó không xa,..
Sau cuộc nói chuyện với mẹ, tôi ra ngoài dạo quanh khu vườn của trại. Nói thế chứ ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như này thì làm gì có hoa lá chứ? Ở đây chỉ có cái xích đu cũ giữa đám cỏ dại là đặc sắc thôi. Khu này thường chẳng có ai dám ra cả vì nghe đâu đó từng có một đứa trẻ bị hại chết gần đây và bọn trẻ trong trại nhát gan chết được. Lợi dụng việc ấy tôi coi đây là chổ riêng tư của mình, đơn giản vì nó yên tĩnh và bình yên. Lòng vòng mãi thì tôi cũng chịu ngồi đung đưa trên cái xích đu và.. mặt tôi méo xẹo. Tôi không rõ nữa, chỉ biết rằng cái cảm xúc trong lòng đang dày vò tôi, xé nát tôi thành từng miếng, tôi chả thích nó tí nào. Bỗng có tiếng người bước tới gần nhưng tôi làm gì để tâm chứ, não tôi còn trên mây mà. Người đó cuối xuống nhìn tôi hồi lâu rồi mới cất tiếng:
"Đừng xụ mặt nữa"- Rindou
"Cúc đi"-Y/N
Em út nhà Hatani bỗng đưa tay lên lau đi giọt lệ nơi khóe mắt rồi nhanh tay nhéo má tôi. Chưa kịp phản ứng hay trách móc gì thì Rindou bỗng ôm lấy tôi mà xoa đầu. Chẳng hiểu sao lúc ấy, lòng tôi như cháy rực, tay tôi bất giác choàng lấy nó gục mặt vào bờ vai nó mà khóc thầm. Chả biết cả hai đã như thế bao lâu nhưng tôi đã khóc rất nhiều, từ đó vì quá mệt nên cũng đã thiếp đi. Cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.
ehe xinloi vì sự lười biếng này - 1240 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top