Chương 30 : Bé con thật giống em

...2 tiếng sau ....
Rindou : ưm...ha.Ran...
..rầm ...
Giật mình tĩnh dậy chưa kịp xem xét tình hình mà cậu đã ngồi dậy chạy thẳng tung cửa ra ngoài tìm anh
Koko : này Rindou mày làm gì vậy ?
Rindou : mày mau buông tao ra Koko tao phải đi tìm Ran
Cố gắng lắm hắn mới ôm được cậu lại
Koko : mày bình tĩnh lại rồi nhìn vào trong đi
Rindou : nhìn gì cơ ?...
Cậu từ từ bình tĩnh lại mà quay đầu nhìn vào trong phòng
Koko : Ran nó ở ngay trong đó mà
Rindou : ư ..hức...Ran...
Khi thấy anh thì tâm tình cậu trở nên yếu mền chân không đứng trụ nổi nên chầm chầm dựa hẳn cả cơ thể vào người hắn
Hết cách hắn đành giúp cậu đỡ cậu đi tới bên cạnh anh rồi để cậu nằm lên giường ngay bên cạnh anh
Quay đầu nhìn lại đống hỗn độn mà cậu mới làm vỡ mà vò đầu
Thôi vì bạn nên hắn cũng tự động mà đi dọn dẹp
Biết thế nào thì khi tĩnh lại cậu cũng sẽ hành động như vậy nên hắn đã dặn dò y tá hãy để cậu nằm cùng anh ngay từ đầu nhưng cũng không tránh khỏi việc này xảy ra thật là khổ cho hắn mà
...10' sau ...
Rindou : ưm..Ran...
Koko : .....
Thấy tình hình đã ổn nên hắn cũng biết thân biết phận mà đi ra ngoài nhường lại không gian yên tĩnh cho anh và cậu
...cạch...
Rindou : ưm..anh hai....
Vì cũng đã hiến cho anh một lượng máu không hề ít mà khi tĩnh dậy cậu còn cố sức gây náo động nên dẫn đến sức khỏe không trụ nổi nên đã thiếp đi một lần nữa trên bờ vai của anh
Hai thân ảnh quen thuộc tựa vào nhau tạo thành một cảnh tượng hết sức bình yên
...30' sau....
Ran : a...ưm...
Rindou :.....
Ran : ha..thật đáng yêu ...
...chụt...
Rindou : ưm....
Cuối cùng anh là người tĩnh dậy trước cậu đập vào mắt anh hình ảnh đầu tiên chính là cậu đang nằm ngủ say ngay bên cạnh anh không kiềm chế được bản thân nên đã hôn trộm lên trán cậu một cái
...soạt...
Rindou : ư..hức..Ran...
Ran : RinRin ngoan đừng khóc anh ở ngay đây mà
Cố gắng nâng đầu cậu lên nằm tựa lên tay mình anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt điển trai của cậu
...cạch...
Ran : Koko
Koko : tĩnh rồi sao ?
Ran : đó là ?...
Koko : đây bé con của hai đứa mày này là một bé trai
Hắn nhè nhẹ đặt bé con nằm xuống bên cạnh anh ở bên còn lại
.....: a..a...
Ran : dễ thương quá thật giống em ấy mà
Bé con ngay từ khoảnh khắc được nằm cạnh anh thì cứ không ngừng cười làm cho anh rất hạnh phúc mà cũng cười theo
Koko : tao ra ngoài đây có cần gì thì cứ gọi tao
Ran : cảm ơn mày Koko
Koko : ừm
..cạch...
Ran : bé con à
....: a..u..oa...
Ran : hihi con đáng yêu quá đi
..chụt..
Anh cứ nằm đó vừa ôm cậu vừa ôm bé con mà miệng cứ liên tục cười
...30'sau...
Rindou : ưm...
....:.oa..a...
Rindou : hửm..Ran...á...
...cạch...
Ran : em làm sao vậy RinRin ?
Rindou : nó ..nó .....
Ran : haha..mau chào baba đi nào
....: a...
Rindou : là con của chúng ta ..sao ?...
Ran : ừm không phải bé con rất giống em sao RinRin ?
Rindou : có sao ạ ?
Từ trong phòng vệ sinh anh lật đật lết cái thân còn đau của mình đi ra khi nghe tiếng hét thất thanh của cậu
Nhanh chân đi lại phía cậu bế bé con về lại vòng tay mình mà vỗ về
Ran : từ màu mắt tới khuôn mặt hay sống mũi bé con đều rất giống em mà
..soạt..
Ran : RinRin ..?..
Rindou : giống anh nữa mà
Ran : ừm giống cả anh và em
Nói tới đây thì anh cũng đồng ý với điều cậu vừa nói vì vốn dĩ anh và cậu là anh em ruột nên điều bé con giống cả hai người là điều không thể chối cải
Đi tới ôm anh đang bế bé con từ phía sau cậu dụi đầu vào hổm cổ anh làm nũng
Ran : được rồi bảo bối ngoan mau nằm xuống ngủ với anh nào
Rindou : ưm
....
Lại là hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc cuộn tròn ôm nhau ngủ trên chiếc giường lớn của bệnh viện
Hình ảnh đó nói lên là cuối cùng anh và cậu cũng được hạnh phúc cùng bé con sau những ngày giông tố
..bên gã ...
Sanzu :.. a...ngài mau thả em ra
Mikey : không được
Sanzu : em muốn đi thăm Ranni của em  mà ..huhu ..
Mikey : không được là không được
Sanzu : huhu ..không chịu đâu ngài mau cho em đi đi mà...
Mikey : .......
Nói mãi mà gã vẫn không cho em đi rốt cuộc là tại sao chứ
Chẳng phải mọi chuyện đã yên ổn rồi sao
Tại sao gã lại hành động như vậy
THẬT KHÓ HIỂU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top