tương tự
"Con người ta chỉ mắc bệnh tương tư một lần trong đời. Những lần sau đó, người ta mắc bệnh tương tự."
1.
Gã nhập viện, vì sự phát triển của những bông anh đào đã vượt qua tầm kiểu soát của gã. Những cành cây phẳng phiu đầy sức sống dần không còn chịu ở yên trong cơ thể gã nữa, chúng muốn thấy mặt trời, muốn thấy thế giới bên ngoài. Đem rễ cắm chặt vào trong phổi, chúng như đám trẻ con lâu ngày bị nốt trong nhà, vươn mình ra khắp các ngóc ngách trên cơ thể chàng trai đang dần lụi tàn.
Khoé mắt gã rỉ máu, một bông hoa sinh đẹp ra đời. Đôi tai gã nát bấy, một cành cây khoẻ mạnh đung đi đón nắng mai. Đôi môi gã tê dại, một cây anh đào đẹp đẽ hoàn hảo.
2.
Gã không nói cho anh biết, để cơn đau ăn mòn, đánh tan những ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp nơi gã.
"Em yêu anh, nhưng lại chẳng thể yêu anh".
Cái ngày định mệnh gã nói với anh về căn bệnh tương tư, gã đã như thằng điên mất hết lý trí. Rindou đẩy Ran vào tường, bàn tay gã bóp chặt cằm anh.
"Tại anh, tất cả là tại anh! Tại anh quyến rũ em, tại anh mê hoặc em. Haitani Ran, sao anh lại làm như vậy với em cơ chứ? Anh có biết em đau thế nào mỗi khi ôm anh ngủ trong lòng, nghĩ rằng cả đời này hai ta sẽ chỉ có nhau, để rồi bị cái thứ huyết thống rằng buộc chết tiệt ấy lôi dậy từ trong mộng không?"
"Em nào có muốn yêu cái thứ chết tiệt như anh cơ chứ!? Nhưng mà địt mẹ nó, trời đéo chiều lòng người, em lại bất tri bất giác yêu anh từ lúc nào, để đến khi tỉnh lại, thì đã là cả chục năm rồi."
Anh nhìn gã chẳng nói được lời nào. Dùng hết sức lực của, Ran cố gắng thoát ra khỏi vòng tay em trai mình. Gã bắt lấy tay anh khoá ngược lại phía sau, cúi đầu xuống hôn anh. Anh cắn lên môi gã, gã chẳng buông anh ra, anh nếm được mùi máu.
Mùi tanh như kích thích con thú bị xiềng xích sâu trong thâm tâm gã, nó gào thết muốn ra ngoài, muốn càn rỡ, muốn phá hoại.
Rindou không ngừng làm nụ hôn thêm sau. Lần này, gã nếm được vị nước mắt.
Gã thả anh ra, khoé miệng dính máu, gã lau đi nước mắt anh, đôi mắt sáng đến mức đau thương.
"Anh ơi, em đau lắm".
"Anh ơi, anh yêu em có được không?"
3.
Gã chợt tỉnh dậy trong mùi hương của trái cây. Làn gió khẽ thổi vào khe hở giữ màn cửa, làm cho những tia nắng chiều khẽ đung đưa lay động.
Rindou nhẹ nhàng bước xuống giường, lách qua người con trai đang gục đầu trên ghế, đi vào nhà vệ sinh.
Con dao cạo râu trên nóc tủ thu hút ánh nhìn của gã. Gã cầm lấy, cẩn thận tháo ra lưỡi lam, đè vào cổ tay mình.
Nếu đã yêu anh đến khắc cốt ghi tâm, vậy thì em chỉ có thể cắt da xẻ thịt để bù đắp cho thứ tình cảm vặn vẹo ấy thôi.
"Em đang làm cái gì vậy?"_ Lời nói còn chưa dứt, anh cướp lấy lưỡi dao của gã, cầm chặt nó vào tay mình.
Rindou chăm chú nhìn vào gương mặt sợ hãi không thôi của Ran, ngây ngốc nói:
"Em xin lỗi..."
Gã muốn có được anh, nhưng lại chẳng thể nào chịu được cảm giác tội lỗi đến cùng cực. Gã biết mình là một kẻ nhu nhược, chẳng xứng đáng được yêu thương. Có lẽ gã đã điên rồi, nên mới cảm thấy chết là một cách giải thoát.
Haitani Ran ôm lấy gã, giọng nói run rẩy đứt quãng.
"Sao em lại ngốc như vậy..."_ Anh dùng sức ôm lấy gã, vùi mình vào lồng ngực người trước mắt_ "Thằng ngốc..."
4.
Trong tầm nhìn lắc lư giao đọng của anh, dục vọng to lớn của gã đang càn rỡ, mạnh mẽ đâm rút vào phía dưới của anh, mà dục vọng của anh rung động lên xuống, tiết ra chất dịch nhầy trong suốt. Gã như tìm được điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể anh, mỗi cú thúc đều nhanh và chính xác, như muốn khảm sâu vào tâm hồn người yêu cảm giác xung sướng khó tả này.
Anh không nhịn được rên rỉ, tiếng rên trầm thấp ngọt ngào dâm đãng, căn bản không thể tưởng do chính mình phát ra, vừa xấu hổ lại vừa kích thích.
Gã bế anh ngồi dậy, vây hãm vào trong lòng. Thứ to lớn kia lại vùi vào bên trong, làm sự liên kết giữ hai tâm hồn càng thêm chặt chẽ. Anh bị kích thích đến mức cắm lên vai gã, nơi đó lại to thêm một chút.
"Ưm, Rindou..." Anh bị thúc từng cái trong lòng gã, gã cắn lên hầu kết anh, mút mát nhâm nhi làn da nơi đó.
"Bé yêu có thoải mái không?"
Anh chẳng đáp lời, hôn xuống, cuốn lấy đầu lưỡi gã trai đang say vì tình.
5.
Ngày bé, mẹ thường kể cho anh em gã nghe về những kiếp người làm những việc trái với luân thường đạo lý, rồi sẽ chết dưới tia sét của thiên lôi.
Anh và gã, là đôi tình nhân chẳng sạch sẽ gì về thân phận, nhưng tình cảm dành cho nhau lại thuần khiết như một tờ giấy trắng. Có lẽ vào một đêm nào đó, hai người sẽ thật sự chết dưới sự trừng phạt của đất trời. Chỉ cần đêm đó, anh vẫn vùi trong lòng gã, gã vẫn ôm anh thật chặt, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top