tương tư


1.
Đại học

Trái tim gã bắt đầu ngột ngạt mỗi khi nhìn thấy anh. Rindou không rõ bản thân mình bị làm sao, ngực đau nhói, tâm can khó chịu, đôi khi còn buồn nôn nữa. Gã hoảng sợ, điên cuồng tìm đến những bác sĩ khác nhau. Nhưng tất cả những gì gã nhận lại là "không sao cả"

Làm sao có thể cơ chứ?!

Đỉnh điểm là ngày hè hôm ấy, khi nắng chiều nhuộm vàng tóc Ran, gã ngồi thơ thẩn nhìn ngắm người gã yêu. Anh, bằng một cách tự nhiên, nhìn gã bằng đôi mắt yêu chiều, vùi những ngón tay vào tóc gã. Thời gian bỗng nhiên ngưng đọng vào khoảng khắc ấy, khi mà gió ngừng thổi và gã ngừng thở, cả thế giới chìm vào lặng yên.

Một tiếng chuông mềm mại gọi gã từ trong mê ảo. Rindou nhìn sâu vào trong con ngươi ấy, đôi mắt anh trong vắt chỉ phản chiếu một hình ảnh duy nhất là gã. Như có một thứ gì đó đâm vào ngực, bắt đầu ngứa ngáy và đau. Trái tim nơi ấy cũng nhảy múa điên loạn, nỗi bồn chồn và nôn nao dâng lên trong người. Đầu óc gã tê rần, lông tơ như dựng đứng lên.

Mặt Rindou trong phút chốc đỏ lên bất ngờ. Gã thấy khó thở, ho sặc sụa. Cơ thể gã đau đớn tựa như có người phây thành trăm mảnh vậy.

Ran nhíu mày, anh nhìn thấy sự thay đổi trong gã, đôi mắt gã mê muội như đang đắm chìm trong mộng tưởng. Anh khẽ vuốt lưng gã, xoa nhẹ vào tâm hồn người con trai ấy.

2.
Mọi việc sau đó vẫ diễn ra một cách bình thường. Chỉ có tâm của ai đó, là đổi thay.

Gã sẽ không nhịn được mà vòng tay ôm anh mỗi khi về nhà, không nhịn được mà vùi đầu vào vai anh mỗi khi mệt mỏi, càng không nhịn được mà hôn anh mỗi khuya muộn, khi chỉ còn mình gã và hơi thở đều đặn của anh vang lên bên tai. Đến giờ phút này, gã đã chẳng màng đến cái gọi là luôn thường đạo lý nữa rồi. Suy cho cùng thì thế giới của loài người và thế giới của gã, chẳng liên quan đến nhau là bao.

3.
Rindou tỉnh dậy lúc nửa đêm. Gã mơ màng nhìn vào khung cảnh đang dần hiện ra trước mắt.

Đây là phòng mình sao?

Gã nhìn quanh căn phòng, khắp nơi là những nhành anh đào ngổn ngang dưới đất. Ngay cả nơi gã nằm, cũng bị phủ kín bởi những đoá hoa mềm mại.

Chưa kịp suy nghĩ về điều này thì gã ho, gã ho một cách giữ dội, tưởng chừng như có thể đem cả ruột gan của mình nôn ra ngoài. Gã bối rối dùng tay che miệng mình, rồi lại hoảng hốt khi bàn tay gã dính đầy những cánh hoa. Những bông anh đào đỏ thắm cứ thế bay ra theo từng cơn ho của gã, không ngừng. Gã, sắp chết rồi sao?

4.
Gã chưa chết, chỉ là gần như chết mà thôi. Cơn đau cứ tăng dần lên từng ngày khi những tình cảm gã dành cho anh đã ngoài mức khống chế.

Rindou cũng lờ mờ biết được căn bệnh gã đang mắc phải qua lời của một người bạn. Là Hanahaki. Từ sâu trong lồng ngực của người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Những cành hoa sẽ lớn dần theo tình cảm của chủ nhân, tựa như cảm giác của một mối tình đơn phương: đẹp đẽ, mà đớn đau.

5.
Dường như Ran không phát hiện ra em trai mình mắc Hanagaki, anh vẫn chăm sóc gã tỉ mỉ như thường lệ. Chỉ có điều, hôm nay Rindou chẳng nói lời gì với anh. Anh hỏi gì gã cũng chỉ gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu, làm anh khó chịu cả ngày trời.

Đến tối, anh kéo gã vào phòng, sốt ruột hỏi gã xem rốt cuộc gã bị làm sao.

"Ran có biết căn bệnh Hanahaki không?"

"Khi anh có tình cảm với một ai đó, và nó ám ảnh anh từng giây phút trong cuộc đời, những cánh hoa sẽ tìm đến anh"

"Nếu mắc bệnh đó thì phải đi phẫu thuật, chỉ là phẫu thuật xong thì mọi cảm giác trước đây của anh sẽ biến mất. Còn một cách nữa... là tình cảm đó phải được đáp lại."

"Em không biết nữa, em đau lắm Ran."

" Em hình như, dành quá nhiều tình cảm cho anh rồi"

Anh im lặng.

6.
Căn bệnh thứ ba Ran khiến gã mắc phải là Hanaki. Gã biết anh chẳng phải cố ý, chỉ là chấp niệm của gã quá nặng mà thôi. Nhiều khi gã cũng muốn quên đi, tháo bỏ xiềng xích cho trái tim gã và cũng là để cho anh một tương lai chẳng gì vướng bận.

Chỉ là, trên thế giới này làm gì có khái niệm quên đi một người. Chỉ có khái niệm, nhìn thấy một người mà không đau lòng thôi...

______________
tui đã quay lại sau những ngày lười chảy thây gòi đây .-.
một lần nữa thì chương này được lấy cảm hứng từ một shortfic của yoonu mà toi đọc được 2 năm trước, cũng là về hanahaki. Nếu tui nhớ hong nhầm thì đó là "Những cánh hoa rơi" của chelliest

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top