phát ban


1.
Người đầu tiên gã nhìn thấy sau khi đặt chân tới cuộc đời này là anh trai.

Người yêu thương, quan tâm và săn sóc hắn trong cuộc đời này là anh trai.

Người lây bệnh nhiều nhất cho hắn, cũng là anh trai.

2.

Tiểu học

Dưới cái nắng chói chang của một mùa hè nào đó mà chính cha mẹ gã cũng không nhớ rõ, anh sốt phát ban.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ bừng, tay chân trải dầy những nốt mẩn đỏ. Anh ngứa, cũng không thể gãi. Anh đói, nhưng lại buồn nôn khi thấy đồ ăn nóng hổi mẹ nấu. Anh đang khó chịu lắm.

Mà gã ấy, một bé con với đôi chân ngắn tũn thì làm được gì cơ chứ? À thì cố gắng dành những việc chăm sóc Ran từ tay mẹ mình thôi. Dù những việc gã làm được là rất nhỏ, Rindou vẫn thoả mãn vì ít ra gã có thể giúp anh trai dễ chịu hơn một chút. Mỗi khi Ran tỉnh dậy từ cơn mê man, sẽ có một đôi tay nhỏ bé cố gắng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, có đĩa trái cây lộn xộn với đủ các hình thù kì dị trên đời và có một thằng nhóc ngồi cạnh, lải nhải về cả ngày dài "lăn lộn ngoài xã hội" của nó.

3.
"Em kể chuyện cười cho anh nhé?"

"Ừ"

"Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa ấy, có một con chim cánh cụt thở bằng mông. Một hôm, nó ngồi xuống và chết."

"À... hay lắm"

"Sao anh không cười?"

"Hihi?"

"Vậy anh khỏi bệnh chưa?"

"Chưa, anh mệt lắm."

"Vậy là chúng nó lừa em à?"

"Gì cơ?"

"Bọn bạn em bảo ấy, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Em chưa có tiền mua thuốc cho anh mau khỏi, vậy thì chỉ có thể chọc cho anh cười mà thôi."

4.
Sau mấy ngày liên tiếp đi ra đi vào, Rindou chính thức chuyển vào phòng của Ran. Anh lấy làm lạ lắm. Mẹ bình thường chỉ hận không thể dính chặt em trai anh ở sofa phòng khách - mặc dù điều này anh hoàn toàn hiểu vì anh có thể lây bệnh cho nó - lại bỗng dưng đồng ý cho Rindou nằm cùng giường với anh.

"Thằng bé nó lây con rồi" _ Mẹ anh cười, mở của phòng ra.

Gã chỉ chờ có vậy, chạy thẳng lên giường, nhào lên ôm cổ anh trai mình. Trông gã chả có tí xanh xao nào của một bệnh nhân cả và điều này làm cho anh nghi ngờ liệu Rindou có chỉ giả vờ ốm hay không thôi.

Nhưng mà ừ thì trên người gã có mấy nốt đỏ thật, nên anh tin vậy.

5.
Căn bệnh đầu tiên Ran lây cho gã là sốt phát ban - đó là những điều anh biết.

Ran không biết, đĩa trái cây với đống hình thù méo mó ấy đã tốn của gã bao nhiêu chiếc băng gạc.

Ran cũng không biết, có người mất nguyên cả buổi sáng, cố gắng làm cho những nốt đỏ ấy giống thật nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top