chun buộc tóc
1.
Cấp hai
Nỗi buồn là thứ hay lây. Nhớ tới chú cún nhỏ, Rindou nhận ra lòng mình cũng man mác buồn. Gã đưa tay gãi gãi, thấy cảm giác man mác như đang len lỏi trong từng tế bào, liền bỏ tay xuống.
Hai anh em lặng lẽ đi bên nhau như hai chiếc bóng. Trên đầu hai đứa nhóc, mặt trời dần lặng xuống, chuẩn bị ngả về chiều. Trong không gian không một miếng gió. Những cành lau bên đường bên đường lim dim, uể oải, rũ mình như buồn ngủ. Đất trời một mảng tịch mịch.
Chỉ khi về gần đến nhà, Ran mới nói được một câu:
"Nó sẽ đi đến nơi tốt đẹp ấy, có phải không?"
2.
Hai tuần sau khi chú cún của Ran biến mất, anh vẫn thẫn thờ như vậy.
Thẳng đến một ngày, gã không thể chịu được sự u buồn của anh nữa, xốc anh ra khỏi nhà.
"Đừng trưng ra khuôn mặt như sắp chết vậy, anh làm em lo lắng đấy. Không bằng, em tìm cho anh một em chó mới nhé?"
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu bù xù của gã, cười.
"Anh chỉ cần thời gian để quen với điều này thôi."
Nói là vậy, ánh mắt anh vẫn ánh lên một tia hi vọng, như thúc giục gã rằng, anh cần nó.
Và Rindou đã làm điều đó. Gã mang về cho anh một bất ngờ nhỏ. Đó là một chú Berger vừa lọt lòng, nhỏ nhắn mà đầy sức sống. Chú từ từ lại gần anh, dụi đầu, như đón nhận cuộc sống mới.
"Kohaku, chào em"
3.
Nắng tháng tám đã về trên ngọn tử đằng.
Trước nhà gã, những viên gạch vẫn lấp loá nắng nhưng cái nóng đã dịu hơn nhiều so với mấy ngày trước.
Trên bầu trời trong vắt và cao vời vợi, mây và gió như rủ nhau đi đâu đó.
Gió kéo qua hiên nhà, đã mạnh hơn, thả những lọn tóc của anh bay trong gió.
Gã ngồi bất động - suy tư về bí kíp giữ tóc óng mượt của Ran. Trông gã như một cây nấm màu mè lọt thỏm giữa khung cảnh thơ mộng.
Ran kéo sợi dây chun từ cổ tay, buộc thành một búi tóc gọn gàng. Gã nhìn anh, rồi lại nhìn vết lằn trên tay anh.
Cổ tay Ran thật nhỏ.
4.
Ngày hôm sau, anh phát hiện điều gì đó không quá đúng về em trai mình. Trên tay gã có một sợi dây chun.
Chuyện sẽ không có gì, nếu như gã không dùng ánh mắt mong đợi nhìn Ran cả ngày dài.
Anh hiểu mà, em trai còn bé, em trai cũng cần được quan tâm.
"Sao em lại đeo dây buộc tóc ở cổ tay?"
"Anh không thích nó sao?"
"Không có, em đeo rất đẹp"
"Anh lây đấy"
Gã cười đến là rạng rỡ, dụi đầu vào vai anh.
5.
Căn bệnh thứ hai anh lây cho gã, là dây buộc tóc.
Anh không biết, tóc gã không dài đến mức cần đến một sợi dây chun .
Anh càng không biết, gã ghét cái cảm giác có thứ thắt chặt vào cổ tay mình.
Chỉ mình gã biết, cặp dây chun đen đó là món đồ đôi đầu tiên của anh với gã. Gã đeo, như để chứng minh một điều gì đó, mà sợ gã của khi ấy vẫn chưa kịp hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top