Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu
Warning: Có thay đổi so với nguyên tác, OOC là không thể tránh khỏi.
Enjoy:D
_________________________________________
Rindou tự hỏi có phải năm 16 tuổi, não cậu gặp bug hay không.
Ấy là vào một đêm tối trời, Rindou bị phục kích đánh hội đồng. Bình thường đi cùng Ran nữa, thì cậu có thể xử bọn ranh này ngon ơ trong một nốt nhạc, nhưng tối hôm ấy, anh cậu đang bận ở lớp guitar, Rindou thì đầu óc choáng váng bước ra khỏi lớp học thêm Toán, năng lực tự vệ bỗng nhiên giảm đi đáng kể.
Mấy tên đánh lén cậu thật ra cũng chẳng phải kẻ nào lạ mặt, bọn chúng là người quen khi Rindou và anh trai còn ở trong băng "Roppongi cuồng nộ" ngày trước. Sau khi tổng trường và phó tổng trưởng bị hai anh em dần cho một trận nhừ tử suýt chết, Roppongi cuồng nộ cũng rã đám, thế nhưng, có vẻ vẫn còn vài kẻ muốn phục thù cho trận chiến năm nào.
Vấn đề là, trong số bọn chúng có một kẻ cầm theo mã tấu.
Chắc là mã tấu chỉ cầm đi để thị uy thôi, nhưng với bản tính trời sinh ương ngạnh, Rindou cóc có chịu xuống nước xin hàng, mà lại lựa chọn xắn tay áo nhào vào đám du côn trước mặt.
Đá cao, đá móc, rồi đấm hook trái phải, kèm thêm vài đòn armbar và rear headlock, chật vật một hồi, Rindou mãi cũng không xử xong được bọn côn đồ có vẻ càng ngày càng đông trước mặt. Chết tiệt, mấy tên ban đầu đòi bem nhau với cậu đều gục cả rồi, nhưng chúng nó có viện binh. Ran đi học đàn học đóm ở đâu mà lâu thế không biết.
Thế nhưng, trận ẩu đả kết thúc theo một cách rất bất ngờ. Ấy là khi cái tên cầm mã tấu, hăng máu quá mà chém một đường từ phía sau lưng cậu. Vết chém không quá sâu, nhưng đủ làm Rindou choáng váng ngã quỵ xuống, tay phải ôm lấy bả vai trái chẳng mấy chốc mà loang lổ đầy máu đỏ lòm. Đám trước mặt hoảng hồn trong giây lát khi thấy có người bị thương, vội vã hò nhau thu dọn tàn quân mà chạy đi mất hút, bỏ lại Rindou một mình giữa bãi chiến trường trong đêm vắng.
"....Chết tiệt, đau quá..."
Rindou cắn răng ôm lấy bả vai trái, ép chặt vào miệng vết thương. Trời thì lạnh nhưng lớp học thêm ấm áp quá, nên cậu chủ quan mặc mỗi chiếc áo dài tay đen, không thèm khoác áo khoác. Giờ thì hay rồi, muốn cởi áo ra cầm máu cũng không dám cởi, đồ sơ cứu thì ai rảnh mà cầm theo khi đi học thêm cơ chứ. Cứ một tay ép vào vết thương trên vai, tay phải quệt máu mũi đang nhỏ tí tách xuống nền bê tông, Rindou cúi đầu thật thấp, không muốn ai trông thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. Ờ, may là mặc áo đen đấy, áo trắng là dọa sợ mọi người hồn vía lên mây cả rồi không chừng. Anh trai đang ở đâu thế nhỉ, chết tiệt, điện thoại thì hết pin nữa chứ, biết thế lúc nãy không cho thằng Sanzu mượn đánh game.
"Ờm...Cậu có cần tôi giúp gì không?..."
Rindou khó nhọc ngẩng đầu lên. Là một cô gái. Cô ấy đang nói chuyện với cậu đấy à?
"Cậu đang chảy máu mũi kìa. Đừng cúi đầu như lúc nãy nữa, không cầm máu được đâu. Đây, nghiêng đầu về phía trước một chút đi, rồi bóp chặt hai cánh mũi vào." Cô gái trước mặt cậu vẫn mặt không cảm xúc, đôi mắt phẳng lặng như nước khẽ nhíu lại, hơi cúi người xuống băng ghế đá, hướng dẫn Rindou cầm máu thật nhẹ nhàng.
"....Cảm ơn.... Kh- cậu không cần lo cho tôi đâu..." Rindou ái ngại gật đầu. Là ai đi chăng nữa thì như này cũng mất mặt quá rồi.
"....Hâm à. Tôi có biết cậu là ai đâu, lo cho cậu làm cái gì? Đây là lòng tốt của người qua đường thôi."
Rindou: ......
"Đây, cho cậu ít bông băng với thuốc sát trùng này. Chắc là vừa đánh nhau hả, cả người bầm dập hết rồi kìa." Cô ấy vừa nói, mặt bỗng nhăn lại trong một khắc, hình như vừa ngờ ngợ ra điều gì.
"C-cảm ơn...."
"Nhưng vô lý thật. Mùi máu ở đây nồng lắm. Không lý nào chỉ chảy máu mũi mà quanh đây lại sực nức mùi tanh như vậy được. Này, cậu có ổn không đấy?"
Thôi bỏ mẹ, cậu ấy phát hiện ra rồi. Rindou cứng hết cả người, vô thức giơ tay lên làm dấu oge với cô gái trước mặt, lại không chủ ý lộ ra bên tay phải đỏ lòm máu. Khoảnh khắc giật mình rụt tay lại thì quá muộn rồi, cô gái kia nhanh như chớp đã tóm lấy cổ tay Rindou, sắc mặt nghiêm trọng hơn hẳn hồi nãy, gợn sóng trong mắt khẽ dao động.
"Chết thật. Đưa vai đây tôi xem, chảy máu như này có thể sốc mà chết đấy!"
"Kh-không, tôi ổn mà! Chỉ là....chỉ là vết thương bé thôi, tôi tự cầm máu được!"
"Nín mỏ lại ngay, vết rách lớn như này mà dám nói vậy à??!!"
Tức thì Rindou nín bặt. Ai ui, sao vừa gặp đã bị mắng thế này. Anh Ran ở nhà còn không mắng cậu như thế bao giờ, sao lại bị một cô gái lạ mặt vả đôm đốp vào mặt như này cơ chứ.
"Vết cắt sâu lắm, tôi nói thật đấy. Cậu cần đưa đến bệnh viện không, năng lực sơ cứu của tôi không đủ cầm máu đâu?"
"Nhưng mà...."
Rindou định lên tiếng phản đối, nhưng lại thôi, vì cậu thấy lời của người kia không sai. Đã ngồi ở đây một lúc rồi mà vai vẫn đau nhói, máu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy, cậu cũng cảm thấy choáng váng thật rồi.
"Ừm, ý tôi là, sẽ phiền cậu mất...."
"Không sao đâu. Còn đi được không?"
Rindou lúng túng lắc đầu. Không phải làm nũng đâu, ai có gan làm nũng với người lạ chứ. Cậu cảm giác chân như bị bong gân rồi, đứng cũng khó huống hồ là bước đi. Mà cô gái kia làm cách nào đưa cậu đến viện nếu cậu không thể đi được kia chứ?
".....Ừm, khó nhỉ? Thế thì.....hmmmm, hay là....để tôi bế cậu ra xe nhé?..."
"Hả??!!!"
"Không sao, tôi khỏe lắm, cậu không cần lo đâu. Mà này, cậu tê- Ê BÌNH TĨNH, ĐỪNG GỤC RA ĐÂYYY!!!"
Rindou cảm thấy bản thân choáng váng lắm rồi, chỉ muốn ngất xỉu ngay thôi. Đầu cậu cứ vậy vô lực chúi về phía trước, nhưng hình như cô ấy kia đã nhanh tay đỡ lấy người cậu trước khi Rindou đổ sập xuống mặt đất. Khó nhọc mở mắt, Rindou đã thấy bản thân nằm trong vòng tay nhỏ nhắn của người kia.
"Ê bình tĩnh, thật sự bình tĩnh nha, không có hoảng nha không là chảy nhiều máu hơn đấy. Hít sâu thở mạnh nào, tôi đưa cậu đến viện!"
Hít sâu....thở mạnh.....à..... Rindou chẳng muốn biết gì nữa. Ký ức cuối cùng còn sót lại của tối hôm ấy, là đôi mắt phẳng lặng xinh đẹp của người đối diện nhìn thẳng vào mình, hòa cùng ánh phản chiếu từ cặp khuyên tai đen láy, rồi sau đó cậu ấy làm cách nào đưa cậu đến viện, làm cách nào lục ra danh tính mà thông báo cho anh trai cậu biết, Rindou không nhớ được gì cả.
..........................................
Lúc Rindou mở mắt thì đã là 2 giờ sáng. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, Rindou nhận ra mình đang ở bệnh viện, và vết thương trên vai đã được băng bó đàng hoàng cẩn thận. Cậu ấy...quả thật đã đưa cậu đến viện cơ à?
Đánh tầm mắt sang bên cạnh, ghế ngồi rỗng không, nhưng trên bàn có một cốc cháo thịt bò và một hộp sữa dâu to oạch. Ơ, nhưng mà tại sao lại là sữa dâu nhỉ?
Nhìn kĩ, Rindou nhận ra còn có một mảnh giấy viết tay bên dưới hộp sữa nữa. Từng nét bút nghiêng nghiêng xinh đẹp gọn ghẽ hiện lên trước mặt cậu trai, người này quả thực có chữ viết tay thuộc hàng cao thủ à nha.
"Người nhà cậu đến rồi, nên thôi tôi về đây. Cháo thịt bò giúp bổ máu đấy, tỉnh thì cứ ăn tự nhiên nhé, tôi mua cho cậu. Cả sữa nữa, vị tôi thích đấy. Chúc cậu nhanh bình phục."
Khoan...người nhà á?
"Rindouuuuu, em tỉnh rồi đấy à??" Sao không bấm chuông gọi hộ lý nữa, em có biết anh lo lắm không hả?"
Ran, anh trai cậu, ló đầu vào và tròn mắt kêu lên. Suỵt, đây là bệnh viện, đêm rồi đấy anh à. Anh không cần ngủ nhưng người khác thì có đó. Rindou để ý, đầu tóc Ran bù xù như tổ quạ, hai mắt thâm quầng y chang con gấu trúc. Có lẽ anh ấy cũng thức từ tối đến tận bây giờ nhỉ, sâu ngủ như Ran mà phải thức như vậy, làm Rindou cảm thấy có chút tội lỗi.
"Em xin lỗi anh...."
"Không phải tại em. Chờ em khỏi, mình quay lại hỏi tội bọn nó. Nghỉ đi."
"Anh ơi...có cái cậu nào..."
"...À, cô bé đưa em vào viện đúng không? Em ấy gặp được anh thì đã nhanh chóng chuồn về mất rồi. Bạn em à?" Ran có vẻ khá ấn tượng với cô gái lạ mặt nọ, chắc là vì năng lực truy tìm danh tính của cậu ấy chăng?
"Không...là một người qua đường tốt bụng thôi....."
"Thế á? Cậu ấy thanh toán xong cả viện phí luôn rồi, làm anh cứ tưởng..."
"Trả luôn viện phí hả anh?"
"Ừ, cậu ấy nói lúc em vào cấp cứu, cậu ấy ở ngoài làm xong hết thủ tục rồi, tại người ta tưởng hai đứa là người nhà. Anh chưa kịp túm gáy để trả lại tiền viện phí thì đã chạy mất hút rồi, áy náy ghê..."
Ran áy náy một thì Rindou áy náy mười. Ai đời để người ta sơ cứu, rồi chở đến viện, làm thủ tục nhập viện lại tiện tay trả luôn viện thí, xong còn mua đồ ăn cho, gọi người nhà rồi mới đi. Thế mà có cái tên cậu cũng không biết, thế thì biết đường nào mà tìm đây?
"Nhưng thôi, cứ nghỉ đi. Sau này có dịp thì trả ơn sau. Em đói không? Ăn cháo nhé, vẫn còn ấm đấy."
"Vâng ạ...."
Rindou tay xúc cháo bỏ vào miệng, đầu vẫn không ngừng nhớ về cô gái kỳ lạ tối hôm qua. Chết tiệt, phải mà cậu tỉnh táo hơn, có phải đã nhớ được mặt người ta rồi không?
Kí ức duy nhất còn lại của Rindou đến tận bây giờ, là cặp mắt phẳng lặng tuyệt đẹp như hồ nước không gợn sóng của người kia, và đôi khuyên tai khảm đá CZ đen láy lấp lánh dưới ánh trăng, nhìn ma mị và cuốn hút đến lạ kỳ.
................................................
Rindou thở dài gấp tập hồ sơ lại. Mới đó mà 6 năm cũng đã trôi qua rồi đấy. Cậu trai yang hồ năm nào giờ đã là một bác sĩ thực tập trẻ có danh tiếng trong giới y khoa, nhờ kỹ thuật chỉnh hình xương khớp thượng thừa và (hình như là) cả khuôn mặt đẹp trai không góc chết thu hút mọi ánh nhìn nữa. Giới mộ điệu đồn gần đồn xa rằng, Rindou chơi ngải, vì người bệnh cứ kéo đến khoa cậu thực tập nườm nượp vì đủ mọi thứ bệnh, từ đau tim, say nắng đến ốm yêu, mặc dù chuyên môn cậu học là chỉnh hình.
Ran thì là ông chủ của một quán bar có danh tiếng khắp đất thủ đô. Hai anh em đều đã có sự nghiệp của riêng mình, và Rindou rất hài lòng với những gì bản thân đã đạt được hiện tại. Chỉ có một điều.....
Là cậu vẫn không thể tìm được cô gái đã đưa cậu đến viện năm xưa. Rindou vẫn hay mơ về ngày hôm ấy, nhưng tuyệt nhiên những giấc mơ không bao giờ cho cậu thấy mặt người kia. Cuối cùng, thứ duy nhất cậu nhớ vẫn chỉ là một cặp mắt đẹp lạ kỳ và đôi khuyên tai khảm đá CZ.
Khẽ đánh mắt sang đống hồ sơ bệnh án bên cạnh, khi tầm mắt đảo đến quyển sổ khám bệnh trên cùng, Rindou bỗng khựng lại trong hai giây...
Chữ viết tay này....quen lắm.....
Nhanh chóng lôi từ trong ví ra một mảnh giấy đã ngả vàng, Rindou banh mắt nhìn thật kĩ qua cặp kính cận.
Cách đánh dấu thanh này....cả mấy nét khuyết, nét hất này nữa....
Thật sự, giống nhau đến 95%.
Mảnh giấy Rindou đang cầm trong tay, là tờ ghi chú năm nào bên hộp sữa dâu và cốc cháo ấm, là thứ duy nhất cô gái kia để lại.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh khẽ hé mở, và Rindou thề có chúa, cậu đã nhìn về phía trước như bị hớp hồn.
Đôi mắt...và cặp khuyên tai khảm đá CZ đen ấy....
...Có lẽ nào, là cậu ấy không?
"Xin chào....? Anh...anh là bác sĩ trực ở đây phải không?"
Rindou bừng tỉnh. Giọng nói này, đúng là cậu ấy rồi. Là người trong giấc mơ bao nhiêu năm, bây giờ không hẹn mà xuất hiện trước mặt cậu rồi.
Haitani Rindou chẳng tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Tình cảm này, có thể là tương tư thật đấy, nhưng cũng có thể đơn thuần chỉ là biết ơn một cử chỉ tốt bụng, đơn thuần muốn làm quen thêm một người bạn mới. Ai mà biết được. Nhưng cậu biết một điều, đã có cơ may gặp lại nhau sau ngần ấy năm, nhất định không được phép lạc mất thêm lần nữa.
Và thế là, cậu trai trẻ lặp lại chính xác những gì người kia đã nói ngày hôm ấy
"Xin chào, liệu tôi có thể giúp gì cho cậu?"
____________________________
Đôi lời của tác giả: Hề hề, giờ quay lại dẩy Tokyo Revengers có lẽ muộn rồi, tại nhiều bạn out fd cả rồi. Không sao, đã đọc đến đây thì tớ rất cảm kích á hehe, cảm ơn cậu đã ghé truyện nhé.
Khuyên tai khảm đá CZ thực ra chẳng phải cái gì cao siêu đâu. Đá CZ chỉ là đá giả kim cương thui, đôi khuyên mua ở hàng vàng bạc giá cũng rơi đâu đó tầm 100-200 cành thui à. Nhưng mà tên nghe hay nên tớ chọn á:D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top