Chương 5
-T/b à, con và Rindou thế nào rồi? Mẹ thấy hai đứa quen nhau cũng lâu, đã có dự định gì cho tương lai chưa?
-Chúng con vẫn ổn, nhưng con nghĩ cả hai cần thêm thời gian để suy xét về việc đó ạ.
-Hầy, được rồi.Mà cuối tuần này là đám cưới của cậu cả đấy, con tranh thủ sắp xếp để bay về Việt Nam nhé.
-Dạ, con biết rồi mẹ, gửi lời chào tới cả nhà giúp con nha.Bye mẹ.
Tút...
-Về Việt Nam à?
-Rindou!?
T/b giật mình quay qua, thấy Rindou đứng đó nhìn chằm chằm em.Dựa vào tư thế và biểu cảm như vậy, chắc hẳn từ nãy đến giờ hắn đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa em và mẹ rồi.
-Ừm, anh không về cũng được.
-Phải về chứ, tôi không muốn bị mang danh là kẻ tồi, bỏ rơi bạn gái mình đâu.
-Hoá ra anh chỉ vì cái sỉ diện của bản thân thôi à...
-Cái gì? Tôi nghe không rõ?
-K-không có gì...Anh đi ngủ đi, mai còn lên máy bay sớm.
-Chậc, tôi không cần em nhắc, nghe giọng em cứ làm tôi khó chịu thế nào ấy!
Như bị hàng vạn nhát dao đâm vào tim, T/b mím chặt môi, cố không để bản thân yếu đuối.
Em lập tức chạy thật nhanh lên lầu đóng cửa lại, rồi nhanh chóng đi tìm quần áo, vali để chuẩn bị cho chuyến bay về Việt Nam.
Chỉ có như vậy, mới làm em quên đi được những lời nói sát thương của Rindou khi nãy thôi.
Rindou khá ngỡ ngàng, lát sau hắn tức giận quát:
-Mẹ nó em thái độ kiểu gì vậy!? Mới nói có chút xíu mà cũng khóc, vào nhà trẻ luôn đi cho tôi nhờ!
-Này, trả lời mau!
Rindou không kiềm được cái tính nóng nảy của mình nữa.Hắn lên lầu, đập cửa phòng em.
-Mở ra mau con nhỏ khốn khiếp, đừng bắt tao phải sử dụng bạo lực!
-Tao cho mày ba tiếng đếm đấy!
-1!
Cả người T/b run run, em giận đến nỗi hai tay xé rách chiếc áo đang cầm trên tay.Lần này em sẽ chơi liều.
-2!
-3--
-Nếu anh bước vào em sẽ nhảy lầu tự tử đấy!
-Mày nghĩ ba cái trò con nít đó lừa được tao sao?
Rindou định phá cửa thì đột nhiên động tác của hắn dừng lại, khi hắn nghe thấy tiếng mở cửa sổ dứt khoát từ bên trong.
Vì trời đang bão, nên khi mở cửa sổ, sẽ nghe được rất rõ tiếng gió, tiếng mưa, thêm cả tiếng sấm chớp.
-Này! Mày làm thật đấy à T/b!?
-T/b, mở cửa ra!
-Đừng làm gì dại dột, tao xin mày đấy!
Chẳng có tí hồi âm nào cả.Rindou lo sợ, hắn dù có đối xử bạo lực với em, nhưng dù gì hắn cũng yêu em, nên mới để em trở thành người bên cạnh của hắn chứ.
Có lẽ, Rindou cần được dạy cách yêu đúng cách.
-Đi đi.
Chất giọng quen thuộc phát ra từ bên trong căn phòng.Hắn nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm.
-Anh đi chưa, hay muốn em nhảy xuống rồi mới chịu rời đi?
-Không! T-tôi đi ngay đây, em đừng làm gì tổn hại đến bản thân.
Nói rồi hắn rời đi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top