Nốt Trầm

       Tính kỹ lại thì đã trôi qua hai tháng từ sau sự kiện tăm tối nhất đời em. Nhận thấy em đã lấy lại được tinh thần, những cơn ác mộng cũng không còn tìm đến quấy rối em hằng đêm và cũng chẳng còn ủ rũ như những ngày đầu nữa. Kỳ tích này em không dám nghĩ đến huống chi bây giờ nó thành hiện thực cũng là nhờ có Isagi và Chigiri đã ở bên động viên em, ôm em, che chở em vượt qua bóng tối tanh tưởi đêm hôm ấy.

         Nhớ lại lúc Chigiri biết chuyện nếu mà Isagi không cản lại kịp chắc nhà của thằng chó kia đã sáng nhất đêm. Chigiri giận, cậu ấy giận lắm, giận vì sao qua hai tuần mới cho cậu hay tin, giận vì sao hôm ấy lại quá chén không để ý đến em và giận nhất chính việc nếu cậu không rủ em đi thì đâu xảy ra cớ sự như này. Cắn chặt răng để nuốt lửa giận vào trong, hiện giờ cậu hiểu tinh thần em hoảng loạn và bị tổn thương rất nhiều, nếu cậu tra hỏi hay nhắc đến chắc rằng em chịu không nổi đâu. Sự sợ hãi, lòng căm giận cùng nỗi tức tưởi đến cậu cũng không thể nào đo lường được trong em thì sao dám để em lại một mình chịu đựng được. Thay vì tính sổ với chúng thì cậu sẽ dành thời gian bên em, cùng em vượt qua đến khi nào ổn thì tính tiếp.

       Thời gian sẽ xoa dịu đi những tổn thương có lẽ đúng vào lúc này, em đã tốt hơn trước rất nhiều, chịu cởi mở nói chuyện hơn và cũng dám ra ngoài dù không ở lâu, mọi biểu hiện đều tốt nhưng điều mà Isagi cảm thấy không ổn chính là sức khỏe của em. Nói ổn cũng không đúng, nó cứ lên xuống thất thường lâu lâu lại đổ mồ hôi lạnh, có lúc thì lên cơn nóng bất ngờ và còn đáng lo hơn là cơn khó thở thường xuyên kéo đến. Không ổn, em thật sự có vấn đề gì đó không lẽ hai thằng chó kia cho em uống thuốc gì sao, tụi nó ác đến mức bỏ thuốc em chỉ để thỏa mãn bản thân mình mà không nghĩ đến em dù chỉ là một chút à?

"Meguru, ngày mai mày đi khám với tao".

"Tao có bị sao đâu mà đi khám chi cho tốn kém".

      Em biết mình có vấn đề, biết những triệu chứng đó đang hiện hữu trên cơ thể mình. Điều không muốn chấp nhận nhất là em biết cơ thể này đang có gì đó thay đổi, nó mềm yếu hơn, nhạy cảm hơn lúc trước rất rất nhiều và dĩ nhiên đối với một Alpha như em thì điều đó hoàn toàn không ổn.

"Tao thấy Youichi nói đúng đó, dạo này mày không ổn xíu nào nên đi khám vẫn tốt hơn".

        Chigiri luôn tự tin vào sự nhạy bén của mình và lần này không ngoại lệ, từng sự thay đổi trong em cậu đều nhận ra, những lần sốt nóng bất thường của em đều có nguyên do của nó, kể cả những lần khó thở mệt mỏi đều như vậy, chúng không thể nào tự xuất hiện mà không có tác nhân gây ra. Mà tác nhân ấy chính là điều cậu không muốn tin nhất, điều mà luôn gạt ra đầu tiên khi chợt nghĩ đến chúng, lũ ác độc.

"Ngày mai bắt buộc phải đi, nếu không là cho nhịn đói luôn".

       Em không nói gì, cứ ậm ờ trong miệng. Isagi hiểu tính em nên cũng không nhắc nữa đợi đến mai là bắt em đi thôi. Chỉ mong sao mọi việc được yên ổn, em vui vẻ như trước kia vô lo vô nghĩ, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

"Kết quả như nào rồi bác sĩ, bạn tôi bị bệnh gì vậy?".

       Vị bác sĩ già đẩy kính lên quan sát bệnh án thêm vài lần nữa rồi nhìn em mà lắc đầu quay lại.

"Cậu... mà thôi, chuẩn bị tinh thần nghe tôi nói".

"Tôi bị gì vậy bác sĩ".

       Có gì mà nhìn nghiêm trọng đến thế, chỉ là những triệu chứng nhỏ thôi mà không lẽ em sắp chết rồi sao. Không thể nào, còn nhiều dự định em chưa kịp thực hiện, em chưa trả ơn tình này cho Isagi và Chigiri nữa cơ mà. Đừng trêu đùa em, đừng đối xử tàn nhẫn với em nữa. Xin hãy nhẹ nhàng với em một chút, nhỏ thôi em cũng chấp nhận mà.

"Cậu Bachira, cậu bình tĩnh nghe tôi nói hiện giờ cậu đang phân hóa thành Omega".

"H..ả..hả... ông đùa tôi đúng không, rõ ràng đợt phân hóa cuối cùng tôi là Alpha mà. Tôi là một Alpha, một Alpha trội. Chuyện này vô lý quá, tôi không thích đùa như này đâu".

        Sự sợ hãi hiện lên rõ nét trên gương mặt trắng bệnh của em. Nói không muốn tin nhưng đây là bệnh viện lớn, lỡ nếu việc này là sự thật thì sao, lỡ như em trở thành Omega, không muốn nghe, không muốn tin đây là sự thật. Em đã rất tự hào khi mình là Alpha, em chính là Alpha, chắc chắn rồi sao mà sai được. Chuyện phân hóa thành Omega là bịa đặt, lừa gạt.

       Cậu ngồi kế bên em, nắm chặt lấy tay em, từng đợt run rẩy cậu đều cảm nhận được, bàn tay ấm áp mềm mại của em giờ đây lạnh lẽo cứng đơ. Cậu cũng không muốn tin đây là sự thật, tại sao trên đời lại có chuyện từ một Alpha khỏe mạnh bình thường lại biến thành Omega. Làm sao em chấp nhận được chuyện này, cậu biết lòng tự tôn em cao như nào, em đã không khóc, em đã mạnh mẽ chống lại những kẻ xấu xa, em đã từng tự hào mà khoe với cậu việc em là Alpha, nụ cười hôm ấy chính là chất xúc tác giúp cậu và em trở thành bạn thân nhưng giờ nó đâu rồi em ơi.

"Tôi không biết giải thích sao cho cậu hiểu nhưng kết quả trong đây cho thấy cậu đang phân hóa thành Omega và quá trình đó đang diễn ra nên cơ thể cậu có nhiều biến đổi".

"Tại sao... tại sao lại đến với tôi... tại sao, tôi làm gì nên tội... TẠI SAO"

        Tiếng gào khóc vô vọng, em không kiềm chế được nữa rồi, em không thể nào giả vờ như tốt lên được nữa, không có gì tốt đẹp đến bên em cả. Quên sao? Giá như em quên được thì tốt biết mấy, giá như em không quen không biết chúng thì đêm đến em đâu cần vật lộn với những cơn ác mộng không mong muốn, những bản hòa tấu không điểm dừng ấy cứ vẳng vẳng trong đâu em. Em cố gắng vui vẻ để cậu và Chigiri sẽ bớt lo lắng nhưng chỉ mình em hiểu từ khi bước chân ra khỏi căn phòng ấy, cứ ngỡ là ánh sáng sẽ đến nhưng bóng đêm lạnh lẽo đã bám lấy em trước rồi.

"Là anh đấy một Alpha đang bị tôi chơi mà không làm gì được. Cả đời này anh chỉ có thể làm được chuyện này mà thôi".

     Không lúc nào mà em thoát khỏi câu nói đó, dơ dáy, bẩn thỉu, tanh hôi, ôi cơ thể của em nó đã không còn như thưở ban đầu nữa. Đừng mà, lẽ ra khung nhạc này do chính tay em soạn ra, những nốt nhạc do chính tay em chọn mà lắp vào nhưng giờ đây lại hiện hữu lên những dấu tay của chúng rải dài khắp mọi nơi. Trớ trêu làm sao, em đã làm gì sai mà giờ đây phải hứng chịu kết cục như này, liệu rằng có còn nơi nào dành cho em không.

"Bình tĩnh nào Meguru, có tao đây, không sao, không sao đâu mà".

      Nắm lấy đôi tay nhỏ đã nguội lạnh từ lâu, vuốt lấy tấm lưng không ngừng run lên sau những tiếng nấc nghẹn, xoa lấy đôi gò má đã thấm đẫm lệ em rơi. Cậu không biết phải làm sao, cậu không hiểu một chút gì cả, có phải chăng đã lầm ngay từ đầu rằng em vẫn ổn nhưng thật sự em đang bị kẹt lại ở nơi tối tăm phương nào mà cậu không hay không biết. Xin lỗi vì đã không nhận ra, xin lỗi vì không bảo vệ được em, xin đừng chịu đựng một mình nữa vì em còn cậu và Chigiri cơ mà, em không phải gánh nặng, em cũng không phiền phức, chỉ đơn giản em là bạn thân của cậu, là người đem đến cho cậu những điều tuyệt vời nhất.

"Đừng tự chịu đựng nữa, mày có tao với Chigiri, mày không có một mình, mày không cô đơn nên là đừng như vậy nữa có được không".

        Sao một lúc dỗ dành em cũng đã đỡ hơn một chút, níu kéo lại sự bình tĩnh mà hỏi nguyên do từ vị bác sĩ kia.

"Nếu trong đợt phân hóa cuối cùng của cậu là Alpha vậy thì tôi đã loại ra một trường hợp. Vậy thì nguyên nhân khiến cậu phân hóa có thể là do cậu đã qua lại với Engima".

         Không lẽ một trong hai thằng kia là Engima. Vậy là sao khi nó đụng chạm vào em thì đã xuất hiện thêm vài dòng kẻ phụ bên dưới khung nhạc tươi sáng mà em đã tạo ra và tự tay nó đã thêm cho em hàng tá nốt trầm. Là Rin hay Shidou, kẻ thiên tài nào đã biến bản nhạc của em thành ra như này, là vị nhạc trưởng nào đã làm bản giao hưởng đời em thêm lệch nhịp.

       Đã đủ chưa? Tàn nhẫn với em như thế này đã thỏa mãn chưa? Nó đã thêm vào khung nhạc em bao nhiêu dòng phụ nhỉ? Và nó đã gieo cho em nốt trầm gì là đô, mi hay là trải dài theo ý nó muốn? Alpha hay Omega em không có quyền chọn? Bản giao hưởng của em cũng đã bị vấy bẩn mất rồi.

_____________________

* Xin lỗi vì đã để mấy bà đợi lâu, truyện này lẽ ra đã được thêm vài chap nhưng mà tui đã làm mất mấy bản thảo đã soạn sẵn rồi nên tui bị suy hơi lâu.

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top