Chương 2
Vậy là tên hán việt của Nagi Seishiro là Tĩnh Thành Sĩ Lang à vậy là tớ nhớ nhầm thành Phong Thành Sĩ Lang rồi.
Bachira Meguru: Phong Lạc Hồi
Nagi Seishirou: Tĩnh Thành Sĩ Lang
Rin Itoshi: Mịch Sư Lẫm
Isagi Yoichi: Khiết Thế Nhất
..
Sau cái ngày cậu mơ thấy cái giấc mơ đó nói thật ra là ác mộng đúng hơn, chàng trai kia cứ xuất hiện trong giấc mơ của cậu tính đến nay cũng khoảng 4 ngày thấy người đó rồi, mỗi lần tỉnh dậy là tóc của Lạc Hồi lại xù lên như có ai chạm vào, cơ thể thì đau nhứt mệt mỏi thiếu sức sống nặng nề có khi còn bỏ bữa nữa. Đang ngồi làm việc mà mắt cậu cứ mở không lên do hôm qua thức trắng đêm hay sao đó, tay thì cứ run run mặc dù không bị gì.
"Lạc Hồi có chuyện gì không vậy sao mấy bữa nay nhìn cậu như người mất hồn vậy? Lại bỏ bữa nữa à"
"Không biết nữa, đầu tớ đau quá.." Mắt của cậu mờ dần, Lạc Hồi như mất dần nhận thức xung quanh.
"Ức buồn ngủ quá cho tớ xin nghỉ một buổi được không?" Nói xong Lạc Hồi gục đầu xuống đống tài liệu còn đang dang dở trên bàn vẫn chưa làm xong, Thế Nhất thấy vậy thì hoảng vãi ra cố gắng lay người cậu để cậu dậy nhưng không có tác dụng đành phải nhắn tin xin nghỉ cho cậu vài ngày rồi đưa cậu tới bệnh viện.
Trong lúc đang soạn lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn làm việc của Lạc Hồi vô tình một tơ giấy rơi rớt xuống dưới sàn, Thế Nhất nhặt lên và trên đó có ghi thông tin của một chàng trai sinh viên năm 3, 21 tuổi mất tích bí ẩn sau vụ trộm cắp ở trường đại học Blue lock cũng đã về 5-6 năm về trước nên anh không để ý cứ dọn dẹp lại cho cậu.
...
Cậu tỉnh dậy trong một bệnh viện bỏ hoang, nơi đây vắng hoe chẳng thấy ai cả nhưng đèn lại sáng chói ở tầng dưới bệnh viện, Lạc Hồi từ từ mò xuống trong bóng đêm của tầng trên vừa mới bước ra cánh cửa phòng đóng cái "rầm". Trong lúc đi Lạc Hồi có cảm giác như bản thân đang bị ai theo dõi cậu từng bước chân nhưng khi quay người lại kiểm tra thì không thấy bóng dáng của một ai cả. Đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy lối ra cứ như cậu vừa đi lại chỗ cũ từ nãy tới giờ vậy cậu bắt đầu hoang mang căn phòng như hẹp lại mọi thứ ngột ngạc đến lạ thường không như lúc đầu lần này cảm giác có ánh mắt hung tợn nào đó đang đâm thẳng vào tâm trí của Lạc Hồi.
"Mình không tìm thấy lối ra" Lạc Hồi bắt đầu suy sụp tinh thần nặng nề, bỗng nhiên cậu thấy được một căn phòng lạ mà mình chưa từng thấy Lạc Hồi liền chạy vào đó tuy lúc đầu có chút ngập ngừng nhưng nếu không thử thì sao biết được bên trong kia là thứ gì.
Cậu bất ngờ đứng trước cánh cửa mọi bóng đèn trong bệnh viện tắt hẳn chỉ còn căn phòng này còn sáng, và phía bên trong...một cậu bé chừng 15 tuổi ngồi trên chiếc giương bệnh cười mỉm khi thấy cậu vào, cậu bé có mái tóc xanh đậm với đôi mắt có 5 cọng mi dưới thì phải chưa kịp nghĩ xong một vật lạ đập thẳng vào đầu cậu làm cậu đau điếng máu chayr ra khắp nơi rồi ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top