Chương 1

Bachira Meguru: Phong Lạc Hồi

Nagi Seishirou: Phong Thành Sĩ Lang

Rin Itoshi: Mịch Sư Lẫm

Isagi Yoichi: Khiết Thế Nhất

*Các nhân vật còn lại mọi người có thể tìm trên google*

.........

Lạc Hồi đi quanh một căn nhà làm bằng gỗ, trời đã tối thui đêm nay trăng không mọc, cậu tò mò đi theo hướng gió. Từ trong không khí các tiếng xì xào bàn tán nổi lên, gió gào thét dữ dội khi cậu bước tiếp. Cậu cầm trên tay chiếc đèn dầu để soi đường, kì lạ thật giống như có ai đó giữ chân cậu lại hai vai nhứt mỏi nặng nề. Cậu đi dọc ra đường lớn đứng ở ngay chiếc đèn giao thông chuyển đỏ còn tận 20 giây nữa nhưng giờ này làm gì có chiếc xe nào chạy ngang qua, có thứ gì đó kéo chặt chân cậu lại muốn di chuyển cũng khó khăn. Từ phía bên kia đường.

Mắt cậu mở to, một chàng trai không rõ mặt mái tóc trắng bạc đứng phía bên kia. Cậu ngập ngừng không lên tiếng nổi, miệng cứ muốn thốt lên lời nhưng chẳng thể rít lên một chữ cổ họng đông cứng lại. Chàng trai kia quay lại, trên gương mặt của cậu ta nở rõ một nụ cười rộng.

*tên đó..thứ gì vậy..?* Cơ thể chợt run bần bật, Hồi thét lên.

"Ai vậy?" 

Không một tiếng hồi đáp, Y khẽ lắc đầu rồi biến mất. Cậu bị vật thể kia kéo mạnh suốt hố sâu. Chợt tỉnh, đầu Lạc Hồi có chút đau hai bên vai có vết cào. Hồi sợ hãi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, bỏ qua đi bây giờ có thứ cần làm đây.

Cậu đến phòng thám tử gục đầu xuống chiếc bàn làm việc.

"Vụ án hôm trước cậu đã nghĩ ra kế sách gì chưa" Thế Nhất đặt tay lên vai Lạc Hồi, thấy cậu có vẻ mệt mỏi.

"Thức đêm sao"

"Không, gặp ác mộng" Lạc Hồi ngước lên nhìn Thế Nhất

"Ác mộng? Như thế nào cơ?" Thế Nhất ngạc nhiên hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu

"ais khó giải thích lắm đừng hỏi tớ" Lạc Hồi ngán ngẩm trả lời.

"Chết tiệt đau vai quá cậu giúp tớ xoa bóp đi" 

"Đau vai luôn hả? Thôi cũng được quay qua đây đi"

Cậu quay qua để vai mình cho Thế Nhất xử lí.

"Chà..lưng cậu bị gì thế?" THế nhất kéo cổ áo xuống thì thấy các vết cào ở trên lưng của Lạc Hồi

"chả sao cả mà mấy vết đó tự dưng lại hiện lên"

"Người già hay bị đau vai lắm đấy" Khế Nhất lên giọng trêu chọc

"Cậu cũng có trẻ hơn tớ mấy tuổi đâu mà nói vậy?"

....

"xong rồi đấy" Thế Nhất bỏ tay ra rồi kéo áo lên cho cậu, "Vâng cảm ơn bạn hiền" Cậu dựa lưng vào lưng ghế.

"Công nhận vụ án hôm trước kinh thật nó ám ảnh tớ tới giờ"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top