#3. Thiếu niên quàng khăn đỏ(1)

Mùi cỏ dại nồng nồng với những cánh hoa vô danh thoang thoảng trong lớp lớp không khí xếp chồng trên mặt đất, theo sau đó là thứ thức ngai ngái của vô vàn loài vật bé tí dần trườn ra sau cơn mưa rào đột ngột và mùi đất ẩm khó ngửi bốc lên, mang chút cảm giác hầm hập cũng cùng do hơi nước. Cây cối như chồng chéo lên nhau, với màu xanh lá rợp trời nhưng sau cơn mưa lại mang đến cảm giác thoáng đãng lạ lùng, và vài giọt nước trượt dần từ lá xuống đất ẩm. Trải qua cơn mưa rào mùa hạ khiến khu rừng vơi đi cảm giác nóng bức lúc trước, mát mẻ hơn nhiều.

Mẹ Yuu ngắm nhìn cảnh trời quang mây tạnh, nhìn không khí giảm đi phần lớn oi bức mà hài lòng. Rồi mẹ đi vào trong gian bếp, nơi mà đang có một nồi thịt hầm rau củ đang sùng sục trên bếp lò và một giỏ bánh mì, một ít bơ và hạt dẻ, và mẹ Yuu bắt đầu lấy một ít thịt từ trong nồi cùng một ổ bánh mì phết bơ và một túi hạt dẻ cùng một chai vang gần đó, những thứ đã được gói ghém cẩn thận và đặt trong một chiếc giỏ đan tay. Bà mẹ trẻ hài lòng với những thứ được đặt trong giỏ, thắt một chiếc nơ sọc caro đỏ trắng và gọi cậu con trai đang nghỉ hè còn nhởn nhơ với cây cỏ bên ngoài.

"Meguru, vào đây nhanh lên con, mẹ nhờ chút việc"

"Vâng vâng, dét mom"

Cậu trai xinh xắn với nụ cười tỏa nắng chạy vào nhà, mái tóc pha lẫn hắc kim ngắn củn bay bay. Một thiếu niên chừng 17 tuổi, vui vẻ bước vào bếp và tò mò nhìn chiếc giỏ chất đầy đồ bên trong. Người mẹ nhanh chóng dí nó vào tay cậu con trai, rồi chỉ vào cánh rừng gần nhà.

"Con có thấy khu rừng bên cạnh cánh đồng cỏ khô kia không, hãy xách chiếc giỏ này và đi vào từ chỗ đó để vào rừng. Đi thẳng mãi theo con đường mòn có một tổ kiến ở giữa, rồi có một ngã rẽ ra hai phía. Nghe mẹ dặn kĩ nè, nhớ tuyệt đối không bước chân vào con đường thẳng đầy hoa cỏ xung quanh mà chọn con đường bùn đất đầy vết chân ngựa mà men theo, đi thẳng mãi qua 3 ngã tư liên tiếp thì cứ chọn hướng Tây, cho đến khi con thấy căn nhà gỗ cạnh gốc táo, thứ mà gắn chiếc biển nhỏ ghi Tổ chim Sie, đó là nhà bà đấy. Ngoại đang ốm nên đây là chút tẩm bổ cho người khỏe lại."

"Uhuh...Nhưng sao con lại phải tránh đi đường hoa xinh đẹp kia, nó cũng có thể đến nhà bà mà"

"Meguru" Người mẹ thở dài "Có một con sói đang lộng hành trong khu rừng, và nó thường xuất hiện trên ngả đường kia để tìm người ăn thịt. Một con sói... hmm...có thể là 1 con ma sói với bộ lông rậm rạp và dáng vẻ to lớn."

"Thì phải có cách mà tránh khỏi nó mà, bộ dân làng hoàn toàn bất lực trước một con thú hay sao?"

"Đó là một con ma sói rất tinh khôn, dân làng đã nhiều lần lùng sục nó nhưng không thành, thậm chí lúc về là khung cảnh máu me tang thương với non nửa đã bỏ mạng. Nó rất tàn nhẫn, người ta thấy dấu chân dính máu của nó cùng đầu lâu trải dài trên đường hoa kia, và thậm chí là cả da thú được lột ra, be bét thứ chất lỏng đỏ tươi đó. Con có thấy chị Nakiyo hàng xóm không, cánh tay bị mất của chị ấy là do nó lấy đấy."

"Nên mẹ nhắc lại rằng, con đừng bén mảng vào con đường đầy hoa và xương trắng kia, chọn con đường bùn đất đi nhé."

Bachira dù sao cũng đã đọc qua vài truyền thuyết về ma sói, cậu hiểu ra rồi gật gật đầu, rồi vớ lấy chiếc áo choàng màu đỏ sẫm – món quà của bà ngoại - mà choàng lên, vẫy tay chào tạm biệt mẹ Yuu và nhằm hướng khu rừng mà đi. Cậu muốn gặp bà ngoại để hỏi thăm lẫn lấy chút mật ong thay thế cho dầu oliu cho bữa sáng ngày mai là bánh kếp.

"Hey...Bachira"

"Yoichi-kun!"

Tiếng gọi quen thuộc từ người bạn thân khiến Bachira quay đầu lại, lập tức nhanh nhảu chạy đến ôm vai bá cổ Isagi Yoichi – một thợ săn trẻ thông minh ở làng nhỏ. Isagi hơi siết lấy khẩu súng, chân đi đôi ủng săn còn vương ít mảng bùn nâu, lấy từ bao da ra một tấm da báo mịn rồi đưa cho bạn mình. Đôi bạn trẻ quấn quýt trên đồng cỏ thoang thoảng mùi hoa đồng nội, khung cảnh hết sức bình yên.

"Bachira, tớ định đưa tặng cô Yuu tấm da này, vì ban đêm ở đây vốn rất lạnh mà"

"Ế... Yoichi tốt với tớ quá mà." Bachira cười thích thú, rồi choàng lấy vai anh khiến Isagi bất giác đỏ mặt. Chàng thợ săn hơi nghiêng đầu, cố che hết vệt hồng trên má, được người trong mộng ôm như vậy hỏi sao...Cảm xúc bối rối lẫn lộn xen lẫn thích thú làm Isagi chẳng thể nói nên lời. Mà thôi, anh ôm lấy cậu trai dễ thương trước mặt, vùi mình vào hõm cổ trắng nõn phía sau tấm áo choàng đỏ sẫm kia, thì thầm.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó....(Tôi sẽ nhớ em lắm đấy)"

Meguru cười cười trước biểu hiện kì lạ của anh, tay xoa xoa mái tóc hai cọng cỏ rồi cười cười, tớ vẫn ở đây mà Isagi. Isagi dùng dằng thưởng thức tí đậu phụ rồi mới quyến luyến tách ra, một tay xoa xoa nơi mũi, nơi mà còn vương lại mùi dứa ngọt ngào của đối phương. Bachira cười khì khì trước biểu hiện của bạn thân, cậu nhanh chân chạy đến bìa rừng và đi theo lối mòn có chiếc bảng phủ rêu chỉ dẫn. Isagi rồi cũng đi đâu mất, bóng dáng chàng trai trẻ mất hút ở một lối khác của khu rừng, hẳn là bắt đầu một chuyến săn lùng, nhỉ?

Bachira thong thả xách chiếc giỏ bước qua nền đất sỏi đá và thi thoảng còn một vài vũng nước trong veo, hệt như một chú oanh vàng xinh đẹp dạo chơi nơi khu rừng. Cây cối rậm rạp xung quanh với những chiếc bóng chồng chéo lên nhau, những tán lá rộng xanh mát tưởng chừng như che kín khoảng không xanh thẳm trên không. Vài giọt nước lăn khỏi lá và hạ mình trên mặt đất, trên mấy cây nấm đủ màu và cả chiếc áo choàng đỏ của cậu, vài con bướm lướt qua và dưới chân là một dãy kiến nhỏ tí đang hì hụi làm việc. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống mặt đất khiến người ta có cảm tưởng rằng có thể chúng là những nốt nhạc lộn xộn rải rác theo bản giao hưởng rừng xanh này.

Đi chừng vài mét nữa là xuất hiện ngã ba mà mẹ cậu nói, Bachira ngờ nghệch nhảy lên một tảng đá gần đó, liếc nhìn hai tấm bảng chỉ hai hướng khác nhau, một bên là con đường đẹp đẽ từng chất đầy xương trắng qua lời kể của mẹ, còn phía còn lại là con đường bùn đất sau mưa. Chậc, mẹ đã bảo mình đi chỗ nào thì hẵng nghe chứ sao, không lẽ còn muốn đùa giỡn với sói chắc, Meguru lẩm nhẩm trong miệng, rẽ phải hướng về nhà bà của cậu. Ngoại ơi, con đến đây.

"Này, tên đầu nấm kia"

Một chàng trai từ đâu xuất hiện đứng ở khu vực ngã ba, cả người dựa vào hai tấm biến mà gọi Meguru. Bachira ngạc nhiên, ngơ ngác quay lại, chỉ thấy một anh chàng sở hữu vẻ ngoài hết sức lạnh lùng, đặc trưng là mái tóc xanh đen cùng đôi mắt màu lòng két và mi dưới, khuôn mặt góc cạnh cùng sống mũi thẳng. Một vẻ đẹp hết sức mị hoặc, quyến rũ nhưng cũng vạn phần bí ẩn làm Bachira ngây ngẩn cả người, cậu đứng đờ ra, nhìn tên lạ hoắc kia gọi mình.

Rin Itoshi dạo bước qua đây, tình cờ nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang đi về hướng khác khiến bản tính tò mò trỗi dậy, hắn gọi cậu lại chỉ để coi là ai. Vẻ mặt ngơ ngác của Bachira khi quay lại cũng khiến Rin đờ đẫn, bởi người kia hết sức đẹp đẽ, một vẻ đẹp trái ngược hoàn toàn với hắn, bởi đôi mắt màu hoàng kim cùng mái tóc có chút kì quái hai màu, dáng người thanh khảnh, cao gầy, nét mặt có chút trẻ con nổi bật nhan sắc tựa hồ như mặt trời, đẹp đẽ, tươi sáng và tràn đầy sức sống, năng động lạ kì. Quái, Rin lẩm bẩm, hắn tưởng chừng lời nói của bản thân đã cạn khô sau tiếng gọi vô thức kia. Bachira cũng cảm thấy anh chàng đẹp trai lạ mặt này có chút gì đó kì quặc, tuy nhiên vẫn bình thản đáp lời.

"Gọi tôi có việc gì à?"

Chẳng là gì hết, Rin định đáp, nhưng lời nói tuôn ra lại.

"Này, đi đâu đấy"

"Nè" Bachira chống tay, bộ tên này bị khùng hay sao mà chõ miệng vào việc ngta "Tôi đi có việc gì kệ tôi"

"Bộ anh nhàn rỗi đến độ hỏi thăm lịch trình của người lạ hả"

Rin á khẩu, nhưng thoáng chốc lấy lại được bình tĩnh, bình thản nói

"Chẳng có gì, chỉ là thấy lạ vì mãi mới có người đi qua đây."

"Thì"

"Á nè, đừng nói là anh định đi đâu đúng không, đi với tôi, đừng đi con đường đẹp đó"

"Định lo bao đồng hả đầu Nấm"

Bachira ngờ nghệch, ờ nhỉ, thế quái nào....Nhưng cũng không nên dài dòng, Bachira lại định bảo anh chàng cool ngầu kia đi với mình, dù sao cũng đâu có buồn. Quan sát kĩ thì anh chàng này rất cao, hơn mình cái đầu cũng nên, mà chưa kể là còn đeo bao da đựng súng, khoác áo gile và đeo dao găm gần thắt lưng. Anh ta đi bao tay bằng da thú, đi giày cao đến nửa chừng cổ chân. Chậc, và hình như có một bao gì đó rất lớn để ở bên cạnh, mồi chăng.

Có lẽ là một thợ săn, ắt hẳn anh ta cũng bảo vệ được mình. Rin nhún vai, giẫm từng bước lên lớp cỏ khô mà tiến đến gần chỗ Bachira, chép miệng.

"Chậc, tôi là một thợ săn, nhìn thấy cái túi lớn kia không, một con nai đấy. Tôi là Itoshi Rin, sống ở ngôi làng bên kia bìa rừng phía Tây, qua ngọn đồi kia, vậy cậu đến từ bìa rừng phía Đông hả."

Trúng phóc, Bachira khấp khởi mừng thầm, cậu nhanh nhảu thừa nhận lẫn đọc tên tuổi và lí do vào rừng, thích thú vì vô tình làm quen được một anh chàng đẹp trai như thế này, mà...hình như có chút quen thuộc, hay là từng gặp rồi nhỉ. Mà thôi, mục đích chuyến đi lần này là thăm ngoại ốm chứ không phải là tí tởn ở đây, Bachira tính tạm biệt thì Rin nói.

"Này, Nhà bà của mày có phải là chỗ tổ chim Sie không?"

"Quào, anh biết chỗ đó."

"Phải, tao và bà ấy là người quen, và thỉnh thoảng tao sẽ đem chút thức ăn cho bà ấy."

"Thế nên tao sẽ dẫn đường cho mày, thằng Đầu Nấm. Đi theo tao."

"Anh có điên không, đó có sói đấy."

"Mày có hâm không thằng Đầu Mì úp."

Rồi Rin kể lại rằng, chỗ hắn sống, ngôi làng Arthworth, vốn dĩ là nơi thờ tụng loài Sói, bởi nó bảo hộ cho ngôi làng. Trái với ngôi làng Ralpharyl mà Bachira sống là săn bắn loài vật này, Sói được tôn thờ ở làng của hắn vì nó đảm bảo cho cuộc sống ban đêm ở đây, tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái, Arthworth sẽ hiến tế cho Sói. Chẹp, Rin tặc lưỡi, tục lệ đó sắp bãi bõ thành công, chỉ là do đám già làng cản đường việc xử lí thứ phong tục cổ hủ đó. Và Sói, hay Ma Sói, chúng vốn dĩ không bao giờ tấn công bất cứ ai, chúng tôn trọng loài người, trừ phi nhân loại muốn đổ máu với nó.

"Sói rất tàn nhẫn nhỉ Itoshi-kun."

"Phải, con đường này vốn chỉ hù dọa đám Ralpharyl các người, chứ nó lại là con đường quen thuộc của dân làng phía Tây, và dân buôn bán cứ theo con đường này cứ đi mãi hướng Nam rồi theo mấy chục ngả ngoằn nghèo nào nữa sẽ ra bờ sông Rethie gần làng Ralpharyl để buôn bán, dù sao trộm cướp cũng chả dám ghé cánh rừng này."

"Vậy à...."

Bachira đã từng nghe mẹ cậu kể về ngôi làng xa xôi bên kia rừng, mẹ cũng chẳng rõ lắm, nhưng lại chỉ trích việc tôn thờ Sói. Có vẻ anh ta nói thật nhỉ, và cái tên Arthworth mình cũng từng nghe qua nhiều lần, thi thoảng còn thấy vài người làng đó gần bờ sông, với lại.....Thế là cậu rẽ sang con đường hoa kia, tuy nhiên Rin nói.

"Con đường này sẽ đến nhà bà của mày xa hơn đấy, mà mày lần đầu đi thì theo mẹ mày dặn đi."

"Tôi từng đi rồi chứ, lúc đó tôi còn nhỏ thôi."

"Mà....."

Không có gì, Bachira không thể nào thừa nhận là anh ta vốn dĩ mang một kí ức quen quen nào đó, mang cho cậu cảm giác tin tưởng đi theo. Quái, Rin vốn dĩ lạ lẫm, nhưng rõ ràng khiến Bachira cảm thấy muốn đi theo anh ta, có lẽ cũng nên hiểu thứ cảm giác kì quái này nhỉ.

Còn nữa, thử xem coi, có thực sự là anh ta chắc chắn ở đây Sói không hại ai không. Nhất định nếu thấy sói, mình sẽ bứt tốc thoát thân như lúc Chigiri dạy mình, và sẽ xử lí luôn anh ta. Cuối cùng thì sự tò mò đã thắng, có vẻ như Bachira quyết định đi theo Rin rồi, này Meguru, cậu ấy lại quên lời mẹ rồi.Rin nhếch mép, chậc. Chiếc áo choàng đỏ sẫm bay bay, rồi dần dần mất hút theo con đường Xương Trắng đồn đại.

Đi áng chừng một đoạn dài, Rin chỉ tay lên ngọn đồi mờ ảo phía Bắc.

"Mày có biết có một lâu đài trên đó không?"

"A, có, hình như của một gia tộc sống ở đó nhưng lại chuyển đi."

"Tao nghe nói dân làng mày thường lên đó săn sói, nhưng không chắc chắn lắm, đi tiếp đi, qua hang động phủ rêu này và rẽ phải, đi ngoằn nghèo nhưng sẽ đến được nhà bà mày đấy."

"Rành đường thế..."

Cả hai đi qua hang động, tiến càng sâu vào chỗ rậm rạp. Cây cối chen chúc, chim chóc vẫn lượn qua lại nhưng không nhiều lắm, và chú hoàng yến Meguru của chúng ta sập lồng rồi. Phải, Bachira cảm nhận phía sau đầu của bản thân choáng váng, cánh rừng như đảo lộn thành chong chóng và cậu khuỵu xuống.

(Còn tiếp)

CHƯA FIX LỖI NHÉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top