5.
-Đã gần nửa đêm,Bachira đang nằm lăn qua lại trong vô thức để tìm kiếm một tư thế dễ chịu nhất. Thật tệ,cậu không để y đến việc đã có người,hiên ngang bước vào phòng của chính cậu BẰNG CỬA CHÍNH. Ngồi xuống cạnh giường,hắn ta ngắm nghía bản mặt ngái ngủ của cậu,rồi lại tuỳ tiện đưa bàn tay thô và t của hắn chạm lên khuôn mặt đấy.
-------
Shit! Tôi bật người dậy trên chiếc giường ọp ẹp của mình,thở hổn hển với khuôn mặt đẫm mồ hôi,mà nói thật toàn thân tôi nơi nào cũng như vừa bị dội một gáo nước lên người.
"chết tiệt."
Tôi ôm mặt gầm lên một cái,rồi liếc sang chiếc đồng hồ đanh phát ra thứ âm thah tích tắc. Bây giờ đã là nửa đêm mất rồi.Nhưng tôi không muốn ngủ nữa. Biết gì không,tôi vừa gặp một giấc mơ kinh khủng,thật đấy. Nhưng kì lạ rằng ngoài việc tôi biết đó là một cơn ác mộng ra thì chẳng còn nhớ gì nữa,hình như đã có ai đấy vào phòng tôi.
"đói quá."
Trong lúc nghĩ mông lung,bụng tôi đột nhiên réo lên cồn cào. Tôi vội tung chăn ra và bước xuống phòng bếp,mở chiếc tủ lạnh ra và chẳng thấy gì ngoài một vài chai nước khoáng.
"Thật đấy à,giờ này thì ai bán đồ ăn nữa."
Tôi than thở,nhưng rồi cũng vớ đại một chiếc áo khoác nào đấy và bắt đầu rảo bước bên ngoài đường. Bây giờ trên đường hoàn toàn không có một bóng người,vắng tanh và lạnh nữa. Tôi cứ thế một mình rảo bước dưới ánh đèn đường chập choạng.Đi được một lúc lâu,tôi nhìn thấy một xe bán đồ ăn nhanh đỗ ngay mép đường,gần đường hầm dẫn xuống tàu điện ngầm.
"tạ ơn chúa."
Mặc kệ cảm giác bất an trong lòng,tôi một mạch lao tới chỗ xe bán đồ ăn nhanh đấy. Nơi đang có một bà lão gần 70 đang cặm cụi rán những chiếc bánh rán nóng hổi.Lạ thật,nhưng kệ nó đi
"chào cháu bé."
Bà lão lên tiếng,kèm theo đó là một nụ cười hơi ma mị.Cơ mà ai quan tâm mấy cái điều nhỏ nhặt đó khi cơn đói đang làm mờ con mắt chứ.
"cho cháu một phần bánh."
Tôi nói. Rồi chẳng lâu sau,những chiếc bánh rán nóng hổi được đưa đến tay tôi. Trông chúng rất ngon mắt. Ý tôi là nó thật sự rất ngon,ngoài hình ảnh ngon mắt kia thì hương vị của chiếc bánh cũng rất tuyệt vời,nhân thịt mềm,tan chảy trong khoang miệng của tôi.
"Bánh ngon thật đấy bà ạ."
"Vậy sao,vậy ăn nhiều vào nhé."
Bà lão kia nhìn tôi và nở một nụ cười hơi méo mó,đến bây giờ,tôi mới để ý rằng nó rất lạ.Nuốt một miếng bánh nữa xuống bụng,tôi mạo muội hỏi.
"nhưng sao bà lại bán vào giữa khuya như này vậy? con cháu bà đâu?"
"bà làm gì có con."
Bà lão kia cũng thuận theo mà trả lời tôi.
"khổ thân bà,ở cái tuổi này rồi mà vẫn phải mưu sinh như vậy."
Tôi thấy thương bà,đã ở cái tuổi này rồi mà vẫn phải thức khuya dậy sớm như vầy.
"bà đâu làm vì tiền,mà có tiền cũng đâu xài được đâu cháu."
Bà vừa nói,vừa lấy những chiếc bánh ra để trên những chiếc khăn giấy để thấm bớt dầu.
"sao lại không dùng được ạ?"
"Không có gì đâu cháu."
Bà lão cười đáp,tôi khó hiểu,những cũng làm ngơ,đặt nửa chiếc bánh cuối cùng xuống cái khay và lấy từ ví tiền ra,lục lọi trong đấy xem có vài tờ tiền lẻ nào không. Vừa tìm,tôi vừa hỏi.
"Mà quán giờ này vắng bà nhỉ?"
"Đâu vắng đâu?"
Tôi khựng lại,khi nghe câu đấy. Từ từ ngước đầu lên,hướng ánh mắt đầy ngạc nhiên,xen lẫn sợ hãi về phía bà lão,hoặc tôi nghĩ là MỘT BÀ LÃO.
"cháu biết đấy,ở đây đang rất đông khách,họ luôn ở quanh cháu từ đầu."
Tôi sợ hãi,bụng tôi đang quằn quại,thứ gì đó,có cái gì đó đang động đậy trong bụng tôi. Tôi cúi xuống và bắt đầu ôm bụng,vô tình ánh mắt tôi va phải chiếc bánh "nhân thịt" mà mình đang ăn dở.
"Mẹ kiếp,cái mẹ gì thế kia?"
Tôi đã nôn,nôn hết tất cả những gì mình vừa ăn. Chiếc bánh nhân thịt mà tôi đã ăn một cách ngon lành những ba cái rưỡi,đang có vô số,vô số những con giun quằn quại bên trong lớp vỏ giòn của cái bánh,một số con đãng đau đớn khi bị tôi cắn mất một nửa thân của nó.
Tôi loạng choạng đứng dậy,vấp ngã nhào vào những chiếc ghế nhựa được đặt sẵn ở đấy.
"chết tiệt,chết tiệt,chết tiệt."
Tôi suy nghĩ,mồ hôi hột chảy xuống,thấm đẫm,ướt hết cả tóc lẫn chiếc áo phông của tôi. Còn bụng tôi thì vẫn quằn quại,nó đau đớn. Tôi cố gắng đứng dậy,chạy thật nhanh khói đó,cứ chạy và chạy rồi chẳng bao lâu tôi đã cách xa chỗ đấy rất xa.
"Bachira?"
Một giọng nói khàn đặc lên tiếng trước tôi,Tôi khó khăn ngước lên.
"Thầy Sae..."
Tôi nói rồi sau đấy nôn liên tục,tôi đã nôn hết những sinh vật không chân đang quằn quại bên trong bụng tôi ra. Thầy Sae vẫn bình thản nhìn tôi,cảm giác như...thầy biết tôi đã bị những gì.
Sau khi đã ngừng nôn,tôi loạng choạng rồi ngất đi,và rồi mọi thứ trong tầm mắt tôi đều trở nên tối tăm.Thầy Sae...?
--------------------------
Đã lâu lắm rồi tôi không đụng đến cái fic này,bạn biết đấy,bây giờ viết lại thì tôi cảm thấy nó khá là...lêch lạc.Mà nói chung thì chap này đến đây thôi.
Chap sau có lẽ Bachira sẽ được biết về Rin,chắc thế =))
Chúc các bạn sáng/trưa/chiều/tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top