4.

Sau hai tiếp văn cuối cùng, tôi đã hoàn thành xong buổi học đầu tiên. Trong khi tôi đang lúi húi bỏ nốt cuốn tập cuối cùng của mình vào cặp sách. Cô Alisce đã tiến đén và đưa cho tôi một tờ giấy note màu vàng với nội dung:

Tầng 2 dãy nhà ba tầng

căn phòng cuối dãy hành lang bên phải

Tôi hơi khó hiểu cầm lấy tờ giấy rồi ngước lên nhìn cô. Cô Alisce cười nhẹ rồi nói.

"con hãy đến địa chỉ này để lấy số phòng ký túc xá nhé."

"kí túc xá ạ?"

Cô gật đầu khi nghe tôi hỏi như vậy rồi quay đầu bước ra khỏi lớp. Trước khi đi qua cánh cửa,cô dừng bước "ah!" lên một tiếng rồi quay lại nhìn tôi.

"và hãy nhớ đừng tò mò mở cánh cửa nào khá ngoài căn phòng ở trong địa chỉ nhé."

Nói xong,cô mới yên tâm bước ra khỏi lớp. Tôi nhìn theo bóng dáng cô bước đi chậm rãi trên dãy hành lang qua những ô cửa sổ cho tới khi cô bước xuống cầu thang. 

Căn phòng bây giờ yên tĩnh vô cùng,ừ thì chỉ còn mình tôi ngồi trong cái lớp học cũ này thôi mà. Tôi ì ạch vác cái balo lên vai rồi cũng bước ra khỏi lớp.

------

Bây giờ đã gần 6 giờ tối,bầu trời cũng đã dần chuyển sang màu cam. Khá bình yên! Cơ mà ngôi trường này thì lại ngược lại,đặc biệt là dãy nhà này. Dãy nhà 3 tầng. Nó khá vắng, lại còn cả tiếng gió rít. Mấy thứ này như bối cảnh phim kinh dị ấy,chúng khiến tôi hơi sợ.

Ba...Bachi...Bachira...

Tôi giật thót cả ngơi,"ah" lên một tiếng. Dume cái tình thế gì đây? đây đích thực là phim kinh dị rồi. Chứ nếu không thì làm đéo gì có cái chuyện giữa một nơi trông hoanh này lại có kẻ nào gọi tên mình. Nghĩ đến đấy,tôi rùng mình vừa kêu oai oái vừa chạy tụt quần đến căn phòng cuối cùng ở dãy.

"Này em kia,đừng có chạy trên hành lang như thế."

Một giọng nói van lên sau lưng tôi khiến tôi đứng hình suýt nữa là vấp phải chân mình mà ngã. Định hình lại,tôi quay đầu nhìn thì thấy đó là một thầy giáo. Mái tóc đỏ mận với cặp mắt xanh lơ trịu xuống.nom còn trẻ lắm.

"Dạ..."

Tôi luống cuống như một thằng ngố đang tìm một lý do biện minh cho sai lầm của mình.

"mà giờ này rồi sao còn chưa về?"

Thầy lại hỏi.

"dạ,em đến lấy số phòng ký túc xá."

"vậy à. Cô phụ trách vừa ra ngoài có việc rồi,để thầy lấy cho."

"Vậy thì phiền thầy ạ."

Thầy kia gật đầu rồi bước vào phòng tôi sau đấy cũng lủi hủi theo sau. 

"thầy ơi..."

Thấy ngồi không cũng chán,tôi bèn bắt đầu hỏi.

"hửm?"

"thầy tên gì vậy ạ?"

"Thầy là Sae,em là học sinh mới à?"

"D-dạ."

Tôi giật mình gật đầu rồi dạ một tiếng. Cơ mà khoan,"Sae" à? tên này nghe quen nhỉ hình như nghe ở đâu rồi thì phải.

"À,đây rồi."

Thầy nói rồi đứng dậy đi lại chỗ tôi,trên tay còn cầm một chiếc chìa khoá với số phòng đưa cho tôi.

"ah! em cảm ơn thầy."

"Không có gì,về sớm đi.Đừng có đi nghiêng ngả vào căn phòng nào khác đấy nhé."

Nói rồi thầy bỏ đi. 

"Ngộ ha! Sao giáo viên nào cũng nói như thế nhỉ.Mà thôi kệ mẹ nó đi."

Suy nghĩ mông lung một hồi,tôi quyết định về nhà. Hiện tại tôi rất đói và đang thèm cơm của Bác Arthur nấu.

-

-

-

"con ăn no rồi."

Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn rồi chậm rì tiến lại phía cầu thang.

"sao nay ăn ít thế con."

Bác Arthur ngưng đũa rồi nhìn tôi hỏi, Tôi quay lại cười nhạt.

"Dạ,tự nhiên hôm nay con thấy hơi đầy bụng."

"ừ,vậy lên nghỉ ngơi đi nhé."

Bác gật nhẹ đầu sau khi nghe cái lý do củ chuối mà tôi vừa mới nghĩ ra tầm vài giây trước đó. Rồi tôi cứ thế bước lên phòng,mệt mỏi nằm phịch xuống giường  đánh một giấc dài đến khuya.

-

-

Bủh Thi xong rồi Nên từ hôm nay tôi sẽ viết bù. Spoil tí này,tôi để RinBachi là chuyện tềnh âm dương. Ai âm ai dương chắc ae cũng biết rồi đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top