3.

Cái sự im lặng do lũ học sinh này tạo ra cho căn phòng khiến tôi khó chịu. Nhận thấy không khí căng thẳng của lớp học,cô Alisce nở một nụ cười gượng gạo rồi lên tiếng.

"Chà,phần giới thiệu rất tốt. Bây giờ hãi xuống và ngồi cạnh Bạn nữ bàn cuối nhé."

Tôi quay sang trầm tư nhìn cô,gật đầu một cái rồi tiến xuống khỏi bục giảng,men theo dãy bàn được xếp thẳng tắp,tiếng đế giày của tôi vang lên bồm bộp khi nó đáp xuống sàn nhà lát đá hoa cũ. Rồi sau đó,tôi dừng chân,ngay bên cạnh bàn học ở cuối lớp,nơi đang có một cô gái với mái tóc vàng hoe,xoăn tít và cái ruy băng màu đỏ cột trên đỉnh đầu ngồi đây. Cô ta dừng việc vẽ những icon mặt cười vào sách giáo khoa,ngước lên nhìn tôi. Không phải một ánh mắt thân thiện đâu,cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét từ dưới lên,sau đó cô ta chép miệng rồi nhíc vào sát tường một tí để tôi có chỗ ngồi.

Tôi khó hiểu nhìn cô,nhún vai một cái rồi cũng ngồi vào chỗ của mình. Đặt chiếc cặp của mình xuống sàn nhà và lôi ra từ trong đó một số sách vở và hộp bút cũ đã bị tôi làm bẩn.Rồi tôi quay lại nhìn cô bạn kia,nở một nụ cười rồi làm nghi lễ chào hỏi.

"Xin chào,tôi là Bachira Meguru! còn bạn?"

Cô ta liếc nhìn tôi một lần nữa,cau mày rồi tiếp tục quay lại nhìn chăm chăm lên cái bảng đen.Quả là một người thô lỗ,ít nhất cũng nên chào hỏi người ta một câu chứ. Tôi ấm ức nghĩ rồi cũng ngập ngừng quay ra nhìn tấm bảng đen.

"...Tôi là Jenny"

"hả?"

Tôi quay lại ngơ ngác nhìn cô,cô cũng quay lại và nhìn thẳng vào tôi. Trán cô nhăn lại thành một nhúm,chép miệng rồi nói.

"Tôi bảo tên tôi là Jenny,điếc à?"

Jenny gằn giọng với tôi,tôi ngơ ngác xem lẫn hoang mang.

"à...ờ...Chào Jenny..."

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn cô lại tiếp tục quay lại nhìn lên tấm bảng đen mà cô Alisce đang hí hoáy viết lên đây nhưng chữ cái ngoằn nghèo bằng viên phấn ngắn củn.Tiết học đấy khá căng thẳng,nhưng rồi sớm thôi,giờ giải lao cũng đã đến. Cô Alisce thu dọn đồ đạc trên bàn giáo viên rồi sau đấy nhanh chóng bước ra khỏi lớp,lũ học sinh bắt đầu xúm lại bàn tán,một số thì xuống căn tin. Tôi nhìn về phía một đám con gái,những kẻ vừa nhìn tôi vừa bàn tán về một vấn đề nào đấy,cá là chúng nó đang nói xấu tôi,vì ngay cái khoảnh khắc bọn chúng phát hiện ra tôi đang nhìn chăm chăm vào chúng,đám con gái kia đã nhanh chóng ngưng việc nói xì xào và nhìn mông lung quanh căn phòng,bất cứ chỗ nào trong phòng học,bất kì ai,ngoài tôi. 

Tôi nhún vai rồi quay lại nhìn Jenny,người đang nằm ườn trên bàn để đánh một giấc.Nở một nụ cười thân thiện.

"Jenny này!"

"Sủa."

Cô dùng tone giọng uể oải xen lẫn cáu gắt mà đáp lại tôi,nó khiến tôi giật mình rồi trở nên e dè về việc mình định nói.

"Cậu...có phiền về việc đưa tôi đi tham quan trường học khô-"

"Phiền."

Jenny ngắt lời tôi."ò..." Tôi có hơi thất vọng quay đi chỗ khác. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc này,cô ấy ngồi thẳng dậy,mái tóc vàng hoe bù xù. Đứng dậy,xô chiếc ghế ra xa rồi nói.

"đi thôi"-cô vừa nói vừa chỉnh đốn lại mái tóc.

"gì? đi đâu?"

Tôi ngơ ngác.

"chẳng phải cậu nói muốn đi tham quan à? nhanh lên,ra chơi có 20'p thôi đấy."

"Jenny bước đi để tôi lại luống cuống rồi cuối cùng lúi húi đi theo cô.Chà,hoá ra cậu ấy cũng không thô lỗ lắm nhỉ.

Hai chúng tôi đã đi qua nhiều nơi của ngôi trường. Khu thay đồ,phòng thể dục,thư viện,kí túc xá,v.v. Đến khu của khối lớp 10. Tôi dừng lại ở cái căn phòng được dán băng dính của cảnh sát trước cửa,bên trong bay ra một mùi ẩm mốc xen với mùi máu khô. Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa,khịt mũi một cái. Jenny quay lại và nhìn thấy tôi đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa,cô có vẻ cũng đã ngờ ngợ ra lý do tôi đứng đấy,nhưng cô vẫn hỏi.

"Ê! Đứng đấy làm gì?"

Tôi giật mình quay lại nhìn cô,khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ bối rối và tò mò.

"à...tại tớ chỉ tò mò về..."

"về căn phòng đấy chứ gì?"

Jenny tiến lại gần tôi,ánh mắt cũng dán vào cánh cửa kia.

"hôm qua ở lớp này đã có thằng nhóc tự tử,nghe đâu là em trai của thầy Sae."

"Em trai thầy giáo sao...?"

Tôi hỏi với vẻ tò mò.

"ừ,thằng oắt con đấy tên Rin,học giỏi lắm,lũ con gái lớp ta chết mê chết mệt cái vẻ đẹp mã của nó đấy."

"Jenny cũng vậy hả?"

Tôi chọc ngoáy.

"Hâm à? Thằng đấy mỏ hỗn vãi,nhiều khi tôi muốn đấm nó mấy cái cho hả dạ. Đường là đàn em mà ăn nói hàm hồ."

Jenny nhăn mặt phủ nhận mọi điều tôi nói,không quên cốc cho tôi một cái rõ đau.

"mà thôi,về lớp thôi sắp đến tiết anh rồi."

Cô nói rồi bước đi trước,dùng bàn tay gầy nhom của mình kéo tôi theo sau.

-Khi hai người bước đi,một thứ đen xịt đứng ở cánh cửa nhìn theo bóng lưng của họ,Bachira đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng,cậu quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa,nhưng không có gì  cả. Cậu cảm thấy hơi lo lắng quay lại và tiếp tục nhìn con đường dẫn về lớp học trước mắt.

"Sao đấy?"

Jenny hỏi tôi khi để ý ánh mắt chứa đựng vẻ bất an của tôi. Tôi quay lại nhìn cô,lắc đầu phủ nhận.

"không có gì.Ta mau về lớp thôi."

-

-

-

Lưu ý: kí hiệu (-) ở đây là lời kể của Au.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top