1.

Một buổi sáng âm u,tôi đứng bên cánh cửa sổ của phòng,vén nhẹ tấm màn màu nâu sẫm sang một bên,đưa đôi đồng từ màu hổ phách của mình nhìn ra khoảng trời với những đám mây đen tĩnh mịch,dự báo rằng hôm nay sẽ có mưa.

"Meguru,bữa sáng đã sẵn sàng rồi đấy."

Bác Arthur gọi với lên từ dưới phòng bếp,tôi từ từ quay đầu nhìn về phía cánh cửa vốn được đóng chặt.Tôi buông thả tấm rèm lại,từ từ tiến lại gần cách cửa cũ của căn phòng,vặn khoá và bước ra.

"Vâng,con sẽ xuống ngay."

Tôi bình tĩnh đáp lại khi đang cắm cúi khoá trái cửa phòng,xong xuôi,tôi chậm ra bước xuống nhà,tiếng cầu thang gỗ cũ kĩ kêu cót két đã nhanh chóng gây sự chú ý của Bác. Tôi cố gắng nở một nụ cười hết sức thân thiện và nhìn bác

"Bữa sáng hôm nay có gì vậy ạ?"

Tôi nói,tiến tới và ngồi yên vị vào bàn ăn,mặc kệ cái thứ quỳ dị đang ngồi đối diện mình,với cái mùi ẩm ướt và hôi thối đang lâm le ở cánh mũi của mình.

"Chà,bác vừa học cách làm burrito,mong là cháu thích nó"

Bác nói,đặt cái bánh burrito nóng hổi vừa mới ra lò trước mặt tôi rồi sau đó,bác tiến lại chỗ đối diện tôi,nơi mà từ đầu đến giờ đang có một sinh vật chắc chắn không phải con người,bác cứ thế ngồi xuống cái vị trí đó,xuyên qua thứ đấy. Rồi đột nhiên bác run nhẹ lên.

"Meguru,cháu có cảm thấy căn phòng đang trở nên lạnh hơn không?"

Bác Arthur hỏi,hai tay bác chà vào khuỷa tay để làm tăng nhiệt độ,tôi không buồn nhìn về phía bác chỉ đơn giản là cắm cúi ăn phần bánh của mình.Không thèm cho bác một câu trả lời.

"Hm...chắc chỉ là một cơn gió thôi cháu nhỉ."

Bác cười lớn khi cố thuyết phục bản thân bác rằng cái cẳm giác lạnh sống lưng kia là do một cơn gió đầu mùa đông thổi qua. Tôi cứ mặc kệ,ăn nốt miếng bánh rồi đứng phắt dậy.

"Con đi học đây."

Tôi không ngẩng đầu lên nhìn bác,vác cái cặp nặng ịch lên vai và bỏ đi.

"đi học vui nhé."

Tiếng của bác vang lên trước khi tôi khép cánh cửa chính lại,bước đi trên vỉa hè thưa thớt người qua lại,thi thoảng mới có 1...hoặc 2 chiếc xe van chạy qua.Chà,đoán xem! Hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến ngôi trường mới,một ngôi trường được xây trên một ngọn đồi trọc vào khoảng đầu thế kỉ 19,20.Cạnh một nhà thờ mới được dựng lên gần 1 năm nay,với vô số lời đồn quỷ quái về mấy thứ tâm linh nhảm nhỉ.

Well! Nghe cũng thú vị đấy chứ,ít nhất đến đấy,tôi sẽ có thể trốn thoát khỏi lũ bắt nạt đáng nguyền rủa ở trường cấp 3 mà tôi từng học.

khoảng 5 phút sau,tôi đã đến được bến xe buýt cách nhà tôi khoảng 3 căn nhà,tôi đứng nép sâu vào trong mái che của bến xe,ngửa cô lên trời,nhìn chăm chăm vào những đám mây đen kịch trôi nhẹ trên bầu trời. Rồi chẳng bao lâu,một chiếc xe buýt với nước sơn vàng khè và những xọc đen đã bị trầy xước dừng lại trước bến xe mà tôi đang đứng,tôi dừng việc nhìn lên bầu trời thay vào đó,tôi lại chuyển đôi đồng tử Hổ phác của mình vào chiếc xe,cánh cửa xe mở ra,tôi bước lên xe một cách từ tốn. Bác tài xế niềm nở chào hỏi tôi.

"Anh bạn trẻ,muốn đi đâu nào?"

"cho cháu tới bến xe cũ"

Lời tôi vừa dứt,khuôn mặt bác tài trở nên vô cảm,nhìn tôi rồi chép miệng.

"hết 20 bảng*"

*đơn vi tiền anh.

Tôi chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm từ niềm nở sang một vẻ mặt chán ghét kia,chỉ đơn giản là thanh toán tiền và nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ ngồi thoải mái

Cơ mà,có vẻ sáng hôm nay của tôi không được may mắn cho lắm,tôi đã danh ra 3 phút ngắn ngủ và quý giá của cuộc đời chỉ để tìm ra một chỗ trống ở trên chiếc xe bus nặc mùi khói thuốc và mùi bỉm trẻ con này.Rồi cuối cùng,ánh mắt tôi va vào dãy ghế cuối cùng,nơi đang đặt một vài hành lý của vị khách nào đó.

Tôi không nghĩ gì nhiều,bước qua những hành khách để tiến đến chỗ trống kia,ngồi phịch xuống tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm rồi rút trong túi áo ra chiếc điện thoại đời cũ và bắt đầu lướt đọc những bài báo mới.

XÁC MỘT ĐỨA TRẺ ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY Ở...

TÁC GIẢ TRUYỆN TRANH TỰ VẪN VÌ QUÁ NHIỀU DEALING...

"Xin chào..."

Tôi có phần giật mình,từ từ đảo mắt về phía phát ra tiếng gọi đó,đấy là từ một chỗ ngồi của một người phụ nữ đang ngủ gật và xem nào,trên cổ của cô ta,đang có một cậu bé,à không. Một linh hồn quỳ dị mang trên mình nước da trắng bệch,xanh xao,đôi mắt nó sâu hoắc,đen ngòm. Còn miệng nó thì cứ liên tục chảy ra thứ nước đen xì và có mùi tạnh tưởi.

"chơi với em đi."

Nó nhìn tôi,miệng nó cười toe toét,kéo dài đến tận mang tai . Tôi nhìn nó bằng một ánh mắt vô cảm.

"chơi với em đi."

Nó vẫn nhìn tôi,còn tôi thì sớm đã cúi xuống,tiếp tục phân tâm mình bằng cách nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh trên tay. Và khi tôi nhận ra,thì tôi đang đọc đi đọc lại một dòng của tờ báo online.

Người mẹ đơn thân đã ra tay giết chết đứa con trai mới tròn 1 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top