ghen

Tiếng đổ nát từ trong phòng bếp vang vọng khắp nhà, từng tiếng cãi vả, từng tiếng xỉ nhục, tồn thương đến lòng tự tôn của nhau được vang lên, lại là một ngày hắn và em cãi vả.

"Megruru, anh vô lý vừa thôi chứ!"

"Anh vô lý? Anh vô lý hay là em bị nói trúng tim đen hả?"

"Lại ghen, suốt ngày chỉ biết ghen tuông vớ vẩn, ngoài ghen ra anh còn làm được gì nữa không? Cơm tôi nấu, nhà tôi dọn, chưa từng để anh động đến móng tay, giờ chỉ vì vài thứ lặt vặt mà làm loạn, tưởng hay lắm à?"

"..."

"Sao? Không nói tiếp đi, anh giỏi lắm mà, nói tiếp nữa đi hay là do thấy bản thân vô dụng quá rồi hả?"

"Em...hức"

Meguru cúi gầm mặt, cố gắng kìm chế cảm xúc, mắt rơm rớm lệ, sống mũi cay xè. Từng mạch cảm xúc dâng trào, một lần nữa, nỗi u uất trong lòng em tăng thêm một chút.

"Suốt ngày chỉ biết khóc, ngoài khóc với ghen tuông vớ vẩn ra còn làm được gì nữa không?"

Hắn tiến đến kéo em vào lòng, xoa nhẹ mái đầu mềm mại, lau đi từng hàng nước mắt trên mặt em.

"Nín đi đừng khóc, không đáng yêu chút nào"

Hắn hôn nhẹ lên đôi má em-người thương bé nhỏ. Giận đó, nhưng mà vẫn thương em lắm, hay la mắng đó, nhưng yêu em nhất trên đời.

"Ngoan, nghe lời tôi, từ nay không được ghen tuông vô cớ rồi bỏ ăn nghe chưa?"

"Hức, anh biết rồi mà, nhưng Rin-chan cũng đâu nên nói anh vô dụng, anh có dụng mà"

Meguru ôm chặt lấy Rin, òa lên nức nở, lúc này đây mọi điều tiêu cực đều tan biến, dần dần cảm nhận được sự an toàn vốn có, Meguru đã buông bỏ phòng bị, buông bỏ cái tôi của bản thân, mặc kệ lát nữa có bị hắn ghẹo đi nữa, thì lúc này em như đứa trẻ đòi mẹ vỗ về yêu thương. Nũng nịu với hắn, đòi hỏi nhiều hơn là những cái ôm.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, ngoan đừng khóc tôi xót"

"Hức, vậy Rin-chan nói đi, vết son trên áo là sao?"

"Haiz, thật lòng tôi chẳng rõ nữa, có lẽ là lúc tông phải ả phóng viên, vô tình dính lên áo"

Rin nhìn em bằng đôi mắt to tròn thơ ngây, đúng như hắn nghĩ, Meguru lập tức mềm lòng, em ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Em ngước lên nhìn hắn, nhoẻn miệng cười rồi nhanh nhảo cắn mạnh lên cổ để lại vết bầm lớn.

"Tui sẽ đánh dấu em! Từ nay xem ai còn dám lại gần em nữa"

Hắn cười nhẹ rồi hôn lên mí mắt em, kéo em vào nụ hôn sâu, ngăn chặn mọi đường lui của chú ong nhỏ, chẳng còn đường nào trốn. Meguru đành phải tận hưởng nụ hôn ngọt ngào pha lẫn là chút ham muốn của tuổi trẻ.

"Hức, Rin-chan là kẻ xấu!"

"Ừ, vậy kẻ xấu này sẽ khiến anh khóc cả đêm"

Rin nhẹ hôn vào hõm cổ trắng nõn, tay lần mò cả người em, đã khá lâu rồi hắn và em chẳng làm vì công việc cầu thủ bóng đá mà lịch tập dày đặt. Giờ đã có cơ hội, chỉ có thằng ngu mới không làm, và Rin không phải thằng ngu. Màn đêm buông xuống, từng tiếng ái mụi trong căn phòng nhỏ bắt đầu, đêm dài mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top