[Suy nghĩ...?]
Cách gọi của toy nà:>
Bachira = Em
Rin = hắn
-
-
Em thức dậy với một đột mắt đỏ hoe, người tràn đầy mệt mỏi lê những bước chân nặng nề xuống lầu, em vào nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng...vết hằng đỏ trên má em vẫn còn do cú tát của Rin để lại trong cuộc cãi vả hôm qua...Em xoa mặt một chút, nước mắt cứ thế rơi trong vô thức, em vội lấy tay chùi đi những giọt nước mắt ấy, em không muốn ai nhìn thấy em trong bộ dạng như này. Trước khi em về với Rin thì em còn là một cậu bé vui tươi hồn nhiên biết bao...một cậu bé luôn mang đến cho người khác những nụ cười tựa nắng mặt trời, xoa dịu những nỗi đau và mang lại nhiều năng lượng tích cực nhưng bây giờ cậu bé đó đâu...? Cậu bé tính cực ngày nào đang dần chìm trong mối hổn độn mang tên buồn bả, tiêu cực?
...
Em từ từ vào bếp nhưng trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về bản thân lúc trước...tại sao lại thành ra thế này? Tại sao em đã cố gắng như vẫn không có được hạnh phúc? Tại sao Rin lại như thế? Nhưng chợt em nhớ ra Rin chẳng hề yêu em dù chỉ một chút...chỉ là mỗi em đeo bám hắn...mẹ em và mẹ hắn thúc đẩy mối quan hệ...vì khá phiền nên Rin buộc phải đồng ý...Sống với Rin rất lâu nhưng em chx bao giờ thấy hắn vui vẻ một chút nào, lúc nào trên mặt hắn cũng toàn sự khó chịu, ghét bỏ, khinh thường và kinh tởm... Hắn chưa hề cho em hạnh phúc hay vui vẻ...hắn chỉ đồng ý như bị ép buộc...
...
Càng nghĩ em càng khóc nhiều hơn, những giọt nước mắt cứ rơi lả chả xuống, chúng làm má em ướt sũng, em bây giờ trông thật thảm hại...em đang chìm trong đau đớn lẫn tuyệt vọng của cuộc tình này...
...
Em chẳng hiểu sao mình lại yêu hắn nhiều đến như vậy...Em theo đuổi hắn, luôn có gắng vì hắn nhưng đến cùng hắn vẫn chẳng có gì gọi là 'rung động'? hắn thật sự chẳng có tình cảm với em ư...? Em có nên tiếp t-...à không...dù muốn thì em cũng có thể bỏ hắn được đâu? Tại sao em lại yêu hắn nhiều như thế? Hắn luôn muốn em biến mất...?
(hụ hụ tự nhin viết xong thấy mình tàn nhẫn với ebe quá🤓)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top