4 - [Hạnh phúc?]

p/s: ờm...chắc mấy ní quên tuôi luon gòi...Tại Toi quên luôn=))


.


Khi về nhà, em đi thẳng vào nhà tắm, xối nước lạnh để cố phân tâm, cố thoát ra khỏi nhưng suy nghĩ rối bời trong đầu em...Một lát sau, em không nhịn được mà khóc như một đứa trẻ.

Nước từ vòi sen và nước mắt em cứ rơi lả chả xuống. Em ghét Rin! nhưng em cũng yêu hắn, em yêu hắn đến điên dại, một tình yêu mù quán...

Khóc một lúc lâu, em chẳng còn sức mà ngất đi trong nhà tắm.


.

.

.


"R-Rin..? là em sao?" Bachira ngước nhìn con người ngồi kế mình, cố đưa tay để chạm vào.

"Anh có bị ngốc không?" Rin tỏ vẻ khó chịu nhìn em nhưng nếu nhìn thật kĩ, xen kẻ nó là một chút lo lắng, đưa tay đặt nhẹ lên tráng em.

"tch...sốt rồi." Hắn nhẹ nhàng bế em đặt lên giường.

"h-hả..?" Lần đầu cảm nhận được cảm giác ấm áp đến bất ngờ này của tảng băng di động ấy khiến em còn rất bỡ ngỡ. 

thật đấy à?

Rin đắp chiếc chăn nhỏ bé cho em rồi từ từ ra khỏi phòng khiến em có chút hút hẫn và luyến tiếc nhìn theo. Ngồi lặng im một lúc lâu trong phòng thì em bỗng nghe một tiếng nổ nhẹ sau đó là mùi khét sồng lên mũi. Cơ thể bé nhỏ vẫn còn yếu ấy vội chạy xuống lầu thì khựng lại khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

"..." Rin cầm chảo ngước mắt lên nhìn em, hắn bất lực chẳng nói nên lời.

lo lắng chạy lại chỗ hắn.

"e...em làm cho anh đấy à?" ngước nhìn khuông mặt lắm lem ấy trong sự hoài nghi.

"ừ. Nhưng tôi không biết tại sao lại như thế này, rõ ràng là đúng công thức mà..-" Rin tỏ vẻ bực bội nhìn vào cuốn sách dạy nấu ăn cho trẻ em.=)))

Bachira đột nhiên bật cười khúc khít.

"haaaa...em vụng về thật đấy, kiếp trước chắc anh là anh hùng giải cứu thế giới nên mới được ban tặng người như em..." Nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đang thẹn thùng kia càng khiến em cười nhiều hơn. Rin trong thật đáng yêu trong lúc này, một cậu bé vụng về đang cố nấu cho người mình yêu đến mức cháy cả bếp.

Em đưa tay ra, chuẩn bị dọn dẹp đống hỗn độn này thì Rin kéo em ra.

"đ-để tôi...anh đi nghỉ ngơi đi." câu nói lắp bắp cùng vết đỏ nhạt trên má Rin khiến em nhìn bằng một cách khó tin

hôm nay biết cả ngại luôn sao..?

lén nhìn con người vụng về đang cố gắng dọn dẹp những thứ mình gây ra khiến em bất giác nở một nụ cười nhỏ. 

_10pm_

Rin đi lên lầu với những hơi thở nặng nhọc, hắn mang theo một chén cháo nhỏ cho em. Nhìn vào những vết trầy xướt trên tay hắn và chén cháo nhìn chẳng thể ăn được ấy khiến em bối rối...

gì đây? tính độc chết ngta hả?

"em có bỏ độc không..?" Hoài nghi nhìn cậu con trai với ánh mắt chờ đợi đang nhìn chằm chằm vào em. 

Câu hỏi làm hắn chẳng thể ngờ. Hắn nheo mày lại, tỏ vẻ giận dỗi.

"tôi độc ch#t anh làm gì?" nhìn thẳng vào mắt em với một chút khó chịu

Em cười gượng.

Hắn mạnh dạng múc một muỗng lên rồi ăn để chứng minh, sau đó lại phung ra

"cái quái gì khét ngẹt vậy!?" hắn loading trước thứ mình đã nấu

"tch...để tôi mua cho anh cái khác." chuẩn bị đứng lên thì cánh tay em níu lại

"không cần đâu...Đồ em làm, anh đều thích." Nói xong, em chậm chạp ăn từng muỗng

Nhìn người trước mặt đang cố ăn từng muỗng cháo dở tệ của mình khiến hắn rất ấy nấy nhưng cũng đang rất hạnh phúc.

Ăn xong, sau khi dọn dẹp chén bát thì hắn trở lại phòng, không nói không rằng đi lại chỗ em rồi ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của em.

"R-Rin..?" Hoang mang thật rồi đây

"Anh nghi ngờ tôi, phạt anh." 

Nằm gọn trong vòng tay hắn, em ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi. Em thích cảm giác này, nó thật ấm áp và hạnh phúc...Cứ như là mơ vậy...

...

...

...

Bồn tắm đã hoàn toàn pha trộn với dung dịch đỏ thẩm ấy. Cả một nhà tắm bốc lên mùi tanh tưởi. Hình ảnh một cậu thiếu năng với nhiều vết rạch còn rỉ máu trên tay đang nhắm nghiền mắt dần hiện rõ. Tiếng còi xe cứu thương vang lên, những người với bộ đồ trắng hốt hoảng chạy vào.

"Mất quá nhiều máu..."


.

.

.

.

.

.


p/s: comeback với chap ngọt lịm này sao mấy bạn chịu nổi😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top