2/2
Cả hai tìm thấy nhau vào thời điểm được coi là đẹp nhất của đời người.Họ bù đắp cho nhau.Che chở và chăm sóc lẫn nhau.Tình cảm ngây thơ khờ dại mới tươi đẹp làm sao.Trao nhau những cái gọi là chân thành nhất.Trao nhau thứ tình cảm trần trụi mà lại ấm áp,lấp đầy lỗ hỏng bên trong tâm hồn của người kia.Trao nhau những lời ngây ngô mà chân thành.
Tình cảm của họ tựa như ánh chiều tà.Ấm áp,dịu dàng và trên hết là vô cùng xinh đẹp.
Năm 17 tuổi,Bachira Meguru chỉ là một đứa ăn chơi lêu lổng,học hành không nên thân.Là thành phần quậy phá mà thầy cô nào cũng ngán ngẩm dè chừng.Em bị xem là đứa tự kỷ,đây là khoảng thời gian mà em chìm vào tuyệt vọng nhiều nhất,cũng là khoảng thời gian em không có bạn bè.
Còn Itoshi Rin,năm 16 tuổi.Chỉ đơn giản là một người bình thường.Lạnh lùng đến nỗi chẳng ai dám lại gần.Không bạn bè,không ham chơi,không quậy phá.Lúc nào cũng cô đơn ở một xó.
Cả hai gặp nhau lần đầu tiên là lúc Bachira ngồi khóc ở một góc sân trường lúc chiều về.
Biết gì không ?
Itoshi Rin,người chả bao giờ để ý chuyện người khác.
Chả biết do cái gì.Vào thời khắc đó,trái tim nó thôi thúc cậu chạy lại bên Bachira.Itoshi Rin ôm chầm lấy em rồi bảo rằng :
"Ngốc,làm gì mà ngồi đây khóc thế.."
"Hức..! L-láo quá nha..! Tui lớn hơn cậu đó..oaaaa !!"
"Sao anh biết"
"Nổi tiếng mặt lạnh như tiền,nhìn cái biết liền.."
Bachira biết nó vì nó lúc nào cũng trầm tính,hay thui thủi một mình,mặt lúc nào cũng lao láo,liếc ai là liếc muốn rớt hai con mắt ra ngoài.Bachira thấy nó thú vị nhưng không dám bắt chuyện thôi.
Rin cũng biết cậu,biết sao không? Bị réo lên phòng uống trà hoài,thấy muốn mỏi mắt luôn rồi.
À mà chả hiểu tại sao tôi lại chạy đến ôm anh làm gì nữa ?
Hehe,chắc do định mệnh đó.Tụi mình làm quen nha !
Ngáo,tôi không muốn quen mấy người mít ướt.
.
.
.
Sao Rin bảo không muốn quen tui ?
Đm ai mà biết,ma xui quỷ khiến đéo gì mà lại đồng ý quen anh.Chắc kiếp trước tôi đạp phải cứt chó rồi !
Í trùi,chửi thề là không được nhe.Cái mỏ hỗn thế không biết.
Chỉ là tình cờ thôi mà đối phương như thay đổi cuộc đời cả hai.Hai đứa bắt đầu quấn nhau như đôi chim cu.Ẹo qua ẹo lại trông tình tứ gớm.
Và đúng rồi đó.
Không lạ khi hai đứa này bắt đầu hẹn hò.
Cả hai đều chữa lành trái tim cho người kia,cùng nhau san sẻ những hạnh phúc nhỏ nhoi.Cùng nhau nắm tay đi dưới ánh chiều tà.Cùng nhau ăn kem,chơi game.Cùng bên nhau đến mãi năm năm sau này.
Đối phương đều xuất hiện lúc mình suy sụp nhất,chữa lành và yêu thương lẫn nhau.
Nhưng cớ sao ? Cớ sao mọi chuyện lại như này ?
Rin ơi.
.
.
.
"Chia tay rồi à?"
Cầm trên tay cốc bia lạnh,khuôn mặt đỏ au.Chigiri cất tiếng hỏi.Có lẽ do say nên Chigiri chẳng giữ ý gì cả.
Nhưng em chẳng để tâm,vì em cũng say rồi.
"Ừm...,em ấy bảo là hết tình cảm với tớ rồi..."
"Gì? Năm năm yêu nhau,quấn nhau như mẹ quấn con mà giờ bảo hết tình cảm là hết thế nào ?!!".Chigiri hét toáng lên.
"Chigiri..!"
Isagi lên tiếng,cố kìm Chigiri lại.
"...xin lỗi"
"Không sao.Tình cảm mà..đâu thể kéo dài được..Đến lúc hết thì hết thôi..!"
"Hức...Rin-chan là đồ ngốc.."
Em lại khóc nữa rồi.Bia rượu làm em đỏ bừng cả mặt.Hai con mắt diếp lại như thể đang buồn ngủ lắm.Isagi thấy vậy cũng lo lắng,vì cậu là bạn em mà,uống vậy là quá đủ rồi.Isagi đề nghị cả ba cùng ra về còn Bachira thì để cậu đưa về.
Chigiri nhất trí,thu dọn đồ đạc rồi lom khom đứng dậy đi về.
"Coi kìa,Chigiri! Đi cẩn thận đấy." Isagi lo lắng nhìn theo cậu bạn đang tươi cười bảo không sao,phần Bachira giao lại cho cậu.
Chỉ mới vừa nãy thôi.Em với Rin đã chấm dứt tất cả.Em vô vọng gọi điện đến Chigiri mà tâm sự.Thế là Chigiri rủ Bachira và Isagi vừa đi ăn vừa tâm sự cũng như an ủi cậu.
Giờ trời thì tối mịt.Chắc Isagi nên bắt taxi cho Bachira về.
"Bachira,xong chưa.Bọn mình về thôi."
Isagi nói vọng vô quán.
"Isagi nè.."
"Hửm?"
"Cậu đoán xem,nếu tớ chết.Rin có buồn hong..?"
"Bachira?!" Hắn nhìn em ngơ ngác.
"Hehe,đừng lo! Tớ không làm gì dại dột đâu.."
"Nè,ổn không đó.Hay hôm nay tớ ngủ lại nhà cậu nhé."
Em im lặng không nói gì cả,tựa đầu vào vai Isagi,thỏ thẻ.
"Tớ đã quyết tâm sẽ mạnh mẽ hơn rồi"
"Nhưng mà.."
"Lần cuối thôi..hãy cho tớ được phép yếu đuối nhé...hức.-hức...!"
Em òa lên.Isagi không nói gì cả,nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của em.
"Ừ.."
Tình đẹp đến mấy cũng phai.Con người mà,vì yêu mà điên,vì si mà dại.Cuối cùng,kết quả cũng chẳng mấy là tốt đẹp.
Em thiếp đi.Mắt em nhắm nghiền lại,sưng nhẹ ở khóe mắt.Em khóc ướt đẫm cả một vai áo người kia.Có lẽ sau đêm nay,em sẽ không còn khóc nữa.Sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường thôi,chỉ là người vẫn ở đó,nỗi đau vẫn ở đó và trái tim vỡ nát,vẫn còn ở đó.
Xin lỗi Rin.Em lại yếu đuối nữa rồi.Nhưng em hứa,sau này không có Rin,em vẫn sẽ sống thật tốt.Rin đừng lo nhé.
Em yêu Itoshi Rin nhiều lắm.
Nè Rin ơi.
Rin có nghe không ?
Rin ơi.
Nếu như ai đó hỏi Itoshi Rin rằng còn yêu Meguru không.
Chắc chắn hắn sẽ trả lời là có.
Nhưng nếu cho hắn cơ hội,hắn có muốn lại được ở bên yêu thương và chăm sóc em không.
Không.
Vì sao ư..?
Vì sao nhỉ...
Rin ơi,em sẽ ngủ.Vì điều cần thiết để bảo dưỡng cơ thể đã mệt lã của em lúc này nhất chính là một giấc ngủ ngon.Vì em mệt rồi.
Em sẽ ngủ cho đến khi nào Rin gọi em dậy.
Cho đến khi nào Rin mang hơi ấm về lại bên em.Cho đến khi Rin lại nói yêu Meguru một lần nữa.
Rin ơi.
Rin có nghe thấy không ?
.
.
.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top