end
1.
tôi là bachira meguru năm nay 24 tuổi.
một độ tuổi đẹp để kết hôn.
tôi có thích một người nhưng người đó đến cả một ánh mắt cũng chả buồn mà liếc đến tôi.
2.
tôi có bệnh, ung thư giai đoạn cuối.
tôi nằm trên giường bệnh thoi thóp những hơi thở cuối cùng với anh vì anh là người thân duy nhất của tôi ở trên cõi đời này.
rin itoshi; yêu em một chút thôi được không, thương em một chút thôi được không anh à...
tôi là bachira meguru, tôi chết rồi, chết ở độ tuổi đẹp nhất để kết hôn với người mà mình yêu.
ồ.
cứ ngỡ anh là người vô cảm, ai mà ngờ được anh lại đang khóc trước mộ tôi, cả vợ và đứa con của anh đi cùng nhìn thấy liệu có buồn lòng không?
3.
khi có ai hỏi tôi cảm thấy thế nào về cuộc sống của mình, thản nhiên mà đáp: "cuộc sống của tôi là rin, rất hạnh phúc."
câu trả lời thật ngớ ngẩn, nhưng từ khi rin bước đến cùng nắng mai thì đó đã là cuộc sống của tôi về sau mãi mãi.
4.
vào lần đầu tiên tôi gặp được anh là khi bản thân tôi đã không còn thứ gì.
gia đình không.
tiền tài không.
bản thân không.
nhưng anh đã cho tôi một chốn dung thân ấm áp đầy sương mai, không có cái gọi là ghẻ lạnh.
5.
tôi nghe anh nói anh là đứa con út trong gia đình, anh ghen tị với anh cả vì anh ấy có thể làm mọi điều mà anh ấy muốn còn mình thì không.
hóa ra anh không như tôi, anh có gia đình, có bố mẹ, có anh trai, có bạn bè,... nghe thôi đã hạnh phúc.
chỉ là gia đình của tôi chỉ có mỗi mình anh.
6.
tôi luôn nghĩ mình là người cô đơn, nhưng hóa ra, anh cũng cô đơn theo một cách khác.
có lẽ, chính sự cô đơn của anh đã dẫn dắt anh đến bên tôi, và tôi đã nghĩ mình tìm được một người có thể lấp đầy khoảng trống trong tim.
anh có bao giờ biết không, những lần anh gõ cửa phòng bệnh của tôi, mang theo hộp cháo nóng hổi và nụ cười nhẹ như sương mai, đã khiến tôi thấy mình sống lại?
có những đêm dài tôi không ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng anh tựa vào ghế bên cạnh giường tôi, đôi mắt khép hờ, tay vẫn nắm lấy tay tôi như sợ tôi sẽ biến mất. những lúc đó, tôi đã tự nhủ: "có lẽ, thế này là đủ."
nhưng tôi sai rồi.
tôi tham lam. tôi muốn có anh, không chỉ như một người thân duy nhất, mà là một phần không thể thay thế trong cuộc đời tôi.
7.
ngày anh báo với tôi rằng anh sắp kết hôn, tôi đã gượng cười và chúc phúc cho anh. anh mỉm cười đáp lại, nhưng tôi nhận ra, đó không phải nụ cười đặc biệt dành riêng cho tôi.
tôi không hối hận vì đã yêu anh.
tôi chỉ hối hận vì không đủ can đảm để nói ra điều đó sớm hơn.
mà nếu tôi thổ lộ rằng mình thích anh, liệu sẽ có phép màu xảy đến với chúng ta ?
8.
rin, anh có biết không, mỗi ngày em vẫn thầm cầu nguyện, không phải để mình sống thêm, mà là để được nhìn thấy anh hạnh phúc. dù người mang lại hạnh phúc đó không phải em.
em không biết khi nào mình sẽ rời đi, nhưng em biết, một khi đôi mắt em khép lại, hình ảnh cuối cùng em muốn thấy vẫn là anh.
rin, nếu có kiếp sau, hãy để em gặp anh trước khi anh gặp cô ấy. được không?
9.
ngày tôi ra đi, trời không mưa cũng chẳng nắng, chỉ là bầu không khí mang một vẻ buồn bã đến lạ. tôi thấy anh đứng đó, lặng người trước di ảnh của tôi, đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng anh vẫn cố gắng không để rơi nước mắt.
anh đặt lên mộ tôi một bó hoa lưu ly - loài hoa mà tôi từng nói thích nhất. Khi còn sống, tôi chưa bao giờ nghĩ anh để tâm đến điều nhỏ nhặt ấy. có lẽ, anh cũng yêu thương tôi theo cách của riêng anh, chỉ là tôi không đủ thời gian để nhận ra.
10.
thời gian trôi qua, có lẽ anh đã dần quên tôi. anh vẫn sống, vẫn chăm lo cho gia đình, vẫn mỉm cười rạng rỡ bên vợ và con của mình. nhưng tôi biết, mỗi năm vào ngày giỗ của tôi, anh vẫn lặng lẽ ghé thăm.
tôi đứng ở một nơi nào đó, không thể chạm đến anh, nhưng tôi biết anh vẫn nhớ. đủ rồi, với tôi, chỉ cần thế là đủ.
11.
rin, nếu anh nghe được lời này, dù chỉ là trong giấc mơ: "cảm ơn anh, vì đã là một phần đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của em. em yêu anh."
nếu kiếp sau có thật, em hy vọng sẽ gặp lại anh, ở một thời điểm mà chúng ta đều không có bất kỳ ràng buộc nào, để em có thể yêu anh trọn vẹn, và anh cũng có thể yêu em mà không phải gượng ép hay nuối tiếc.
hẹn gặp lại, rin itoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top