1
Tên: Miên trường cừu hận.
Bối cảnh: cổ đại
Lưu ý: mọi tình tiết trong tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng.
Couple: Mịch Sư Lẫm × Phong Lạc Hồi.
Giữa trần thế đầy ai oán tình thù, ta luôn tự hỏi có ai sẽ thật lòng thật dạ chờ đợi ta, ai sẽ nguyện ý yêu ta đến khi xác thân mục rữa, mồ cỏ xanh rì. Ta luôn cảm thấy mình vô định, chênh vênh giữa thế gian cô quạnh, đầy rẫy ác tâm, trí óc ta luôn căng thẳng đến mức sẽ đứt vào một ngày nào đó. Rồi bỗng một ngày, có một sự dịu dàng, một sự ấm áp kéo đến nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn ta, lần nữa thắp lên ngọn nến hiu hắt hy vọng về một cuộc đời mới, ta sẽ động lòng mà người trần mắt thịt nào cũng sẽ phạm phải. Ta đem cả tấm chân tình, moi cả ruột gan ra phơi bày cho người thấy, rồi sau đấy lại nhận được là sự lạnh lùng, quay lưng rời đi. Họ kéo ta lên khỏi vực thẳm của cái chết rồi lại lần nữa buông tay để ta ngã đến thân xác rã rời. Rồi cứ thế thứ tình cảm non nớt, trong trẻo vừa chợt lóe lên lại vô tình biến thành hận ý đến ngàn đời sau…
Mịch Sư Lẫm đứng trên cao nhìn xuống Phong Lạc Hồi đang chật vật giữa vũng máu, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn trong veo, lấp lánh như ngày hắn còn thơ bé. Chẳng hiểu sao lúc này hắn lại không cảm thấy thỏa mãn nổi, nhìn kẻ thoi thóp yếu ớt đến đáng thương. Có lẽ là vì như thế, có lẽ là đâu đó trong sâu thẳm trái tim hắn vẫn còn một chút lương tri hoặc là thứ tình cảm nhỏ nhoi mà hắn dành cho người này được bộc phát.
Mịch Sư Lẫm cảm thấy đã từ rất lâu, hắn không còn cảm giác sợ hãi đến tức giận, lại từ tức giận đến bất lực, từ bất lực đến tuyệt vọng. Mọi cảm xúc hỗn độn trong người bỗng nhiên bộc phát, bức hắn đến mức phát điên!
Hắn ôm người trong lòng sớm đã chẳng còn chút hơi thở, cả người run rẩy. Đến cuối cùng hắn vừa hận người này đến tận xương tủy, vừa yêu người này đến không thể thoát ra.
Hắn bế thân xác lạnh lẽo của y lên rồi ngự kiếm bay đi, đi đến một nơi mà chẳng ai biết rõ, Mịch Sư Lẫm đưa xác thân của Phong Lạc Hồi cùng nhau chạy trốn khỏi thế gian. Sẽ chẳng ai còn biết đến một tên đại ác từng náo loạn cả thế gian mang tên Mịch Sư Lẫm, cũng sẽ chẳng còn ai nhớ một lương y cứu thế mang tên Phong Lạc Hồi.
__________________________________
Xin chào tớ là Hạ đây! Sau một chuỗi thời gian dài ở ẩn, tớ đã trở lại và mang đến cho mọi người một tác phẩm mới mang tên “Miên trường cừu hận” lấy bối cảnh cổ đại. Đây là lần đầu tớ thử sức với thể loại văn này nên còn nhiều thiếu sót, đôi khi sẽ hơi lạm hán tự một chút, mọi người cứ tự nhiên góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top