Chapter 4
-Thằng chó khốn khiếp,vì mày !Tất là là lỗi lầm của mày nên con tao mới ra nông nỗi mày.Mày đúng là tội đồ !Làm bạn với kẻ như mày,con tao thật xui xẻo !!
Tiếng chát đầy cay đắng của những bậc phụ huynh in hằng dưới gò má ửng đỏ của Bachira.Tiếng khóc đau thương nơi tang lễ hòa cùng những tiếng chửi rủa,cậu biết đáng ra mình không nên đến đây nhưng đây là tang lễ của bạn cậu.Bachira đến đây để tạ lỗi với bố mẹ họ,với những người bạn vô tội vì cậu mà chết.Cậu sẵn sàng để bị đánh đến khi gò má ửng đỏ,bầm tím,môi bậc cả máu,nhiêu đó chẳng đáng là bao với những gì các nạn nhân vô tội đã chịu đựng.Bachira bị đuổi ra khỏi đám tang,cậu cũng muốn tặng ít nhất một bông hoa để gửi lời xin lỗi và tạm biệt nhưng mãi mãi sẽ không có cơ hội đó.
Bachira rải từng bước về nhà,dưới trời mưa với gương mặt u buồn,ảm đạm cậu vốn đã chẳng thể nghĩ ngợi gì sau thảm kịch đó.Đám tang của bố mẹ cậu cũng chẳng thể tổ chức đàng hoàng,đó là điều đáng tiếc nhất của Bachira.Hàng xóm không ai thèm đến giúp đỡ hay an ủi gì cậu,sau hôm đó những lời chửi rủa,khinh bỉ,xúc phạm cậu tăng cao một cách khủng khiếp.Dường như Bachira đã cjở thành điều xui xẻo mà không ai muốn lại gần,không khó để cậu nhận thấy ánh mắt ghê tởm từ những người xung quanh chĩa vào bản thân.
...
Tất cả là tại tên khốn đó...Cuộc sống vốn đang yên bình và hạnh phúc của cậu bị hắn ta phá hủy trong một khoảng khắc.Bachira vừa đi vừa nghiến răng,cậu cố gắng kìm chế để bản thân không phải khóc,cậu cố không để bản thân trong thật yếu đuối nhưng khi nghĩ tới gương mặt Rin,Bachira liền không trụ được mà bắt đầu bật khóc.Cậu tự hỏi hắn đang ở đâu,tại sao lại bắt cậu chịu đựng chuyện này.May mắn trời đang mưa nên không có ai nhận thấy đôi mắt cậu đã ngấn lệ.
Sau ngày hôm nay Bachira sẽ phải bước chân vào nhà Itoshi,chịu đựng sự giám sát của bọn họ.Cậu muốn phản kháng lắm,muốn đè ra và đấm chết từng người trong đó nhưng sức lực của một Omega có thể làm được gì cơ chứ.Căn bản Bachira không có cơ hội để chạy trốn,hay phản kháng,ngay cả chết cậu cũng không thể.Bachira có thể cảm nhận được đôi mắt của Itoshi đang không ngừng theo dõi cậu,chỉ cần đứa bé trong bụng cậu chưa được sinh ra Bachira căn bản không có quyền chết.Cậu phải sống để chịu đựng nỗi ô nhục và đau khổ này đây chính là hình phạt vì đã day dưa với người của Itoshi.Cậu ước gì Rin có ở đây...hắn chỉ cần ôm cậu thôi cũng được.Bachira đang giữ huyết thống của hắn trong người mình nên giờ cậu muốn hắn ở bên cạnh.Cậu phải trải qua thai kì như thế nào khi không có Alpha bên cạnh mình cơ chứ...
Muốn chết...thật sự muốn được chết...muốn được giải thoát khỏi đây.Giờ thì cậu chẳng còn ai ở bên cạnh nữa mà hoàn toàn một mình.Dù sinh đứa trẻ này ra đi nữa cũng không thể ở bên cạnh nó.Bachira sống như vậy có ý nghĩa gì cơ chứ,cậu trầm ngâm nhìn từng giọt mưa chảy xuống cơ thể,lạnh quá...nhưng tuyệt nhiên Bachira không cảm thấy mưa phiền phức nhờ mưa cậu mới có thể khóc được như thế.
...
Cậu đã trở thành một kẻ vừa yếu đuối vừa thê thảm hệt,một hình tượng mà Bachira ghét cay ghét đáng vì thể hiện rõ sự yếu kém của Omega...giờ cậu chẳng biết bản thân phải làm sao để tỏ ra thật mạnh mẽ.Cậu sẽ phải chịu đựng chuyện này trong vòng bao lâu đây chứ.
.
.
.
"Gia đình thậm chí còn chẳng thèm tìm mình,nếu muốn thì họ đã không ngần ngại bỏ ra một số thời gian hơn là tìm cách họp báo..."
Rin cay đắng nhìn tin tức trên điện thoại,việc hắn biến mất bị Itoshi lấy làm cơ hội để bày tỏ lòng thương xót,giới thiệu sản phẩm mới của công ty dựa vào việc đánh vào tâm lí người tiêu dùng.Trong mắt bố mẹ hắn chẳng đáng là gì so với tập đoàn Itoshi,hắn chẳng biết phải bày tỏ cảm xúc này ra sao hết.Bỏ thời gian đến Pháp cũng coi như công cốc,Rin nghĩ hắn nên chở về ít nhất là để nói chuyện với Bachira.Chuyện giữa hai người vẫn chưa xong,tâm trạng hắn giờ trở nên bức bối khó chịu cực kì,một tên ất ơ nào đó còn đi ngang qua khá nhanh đụng vào vai hắn khiến Rin làm đổ cả ly cafe xuống nền đất.
-Oh...désolé, j'étais tellement pressé. (Ôi xin lỗi,tôi đang vội quá)
Kẻ đó nán lại bày tỏ sự xin lỗi của mình nhưng trong cơn tức giận Rin không thể không lườm gã ta một cái.
-Thằng râu dế khốn khiếp !
Rin cười một cách thân thiện rồi bỏ đi,tưởng rằng kẻ kia chẳng hiểu mình nói cái éo gì nên yên tâm rời đi.Mà gã ta cũng có mái tóc kì lạ thật hệt như râu của mấy con dế,Rin thấy gã cũng khá quen nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nên bỏ đi.Gã ta nhăn mặt,ngơ ngác nhìn bóng dáng kia rời xa,may mắn cho hắn lúc gã kịp định thần lại lời hắn nói thì Rin đã bỏ đi mất.
"Ý gì đây ?...Thằng chó đó nghĩ mình không hiểu tiếng Nhật đấy à ?"
Shidou kẽ miệng cười đầy cay cú,người qua đường đông quá báo hại gã không kịp chạy theo túm lấy cổ áo của tên hỗn láo đó.
-Merci, désolé de vous déranger (Cảm ơn,xin lỗi đã làm phiền bạn)
-Nothing ~ (Không có gì)
Isagi vui vẻ đưa bức ảnh lại cho cặp đôi ở Pháp,bọn họ rất hớn hở đón nhận bức ảnh,y nhìn xuống bức ảnh mà mình vừa chụp cho cặp đôi rồi khẽ đứng hình,nhòm nghó xung quanh.Isagi thấy bóng dáng của Rin lấp ló phía bên kia đường liền không kìm được sự thích thú mà chạy theo.Hôm nay y như vớ được vàng vậy !Bức ảnh kia may mắn chụp được rõ hình ảnh của hai gương mặt quen thuộc một kẻ là người đang mất tích của gia tộc hùng mạnh bậc nhất Nhật Bản hiện giờ Itoshi Rin,một kẻ là con trai độc nhất là kẻ cầm đầu thế giới ngầm Nhật Bản với hàng ngàn tay sai chung thành Shidou Ryusei.
Điều gì lại khiến hai kẻ có sức ảnh hưởng lớn đến vậy tập trung ở nước Pháp cơ chứ ~Isagi thích thú chạy nhanh rồi đứng ngây ra trước mặt Rin với nụ cười đắc ý.Nhân lúc hắn còn ngây ra không hiểu chuyện gì Isagi đã cất giọng.
-Remember me ?(Có nhớ tôi không ?)
-Haha ~ Gặp cậu ở đây tôi vui lắm đó Rin.Điều gì khiến kẻ đang mất tích ở Nhật Bản như cậu lại có mặt ở Pháp vậy hả ?
"Tiếng Nhật ?"
Rin ngơ ngác,hắn chẳng biết tên này là ai hết,bộ dạng của tên đó cũng kì lạ không phải là người Pháp.Hắn bất giác nhìn xuống tay áo của kẻ đối diện đang giấu một khẩu súng lục.Gặp phải kẻ điên rồi,đáng tiếc giờ Rin cũng không có mang theo vũ khí theo bên mình,hắn còn vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại tuy nhiên xung quanh vẫn có nhà dân.Isagi sẽ chẳng dám nổ súng vì thậm chí khẩu súng còn chẳng được gắn ống giảm thanh.
-Cậu trông nhàn nhạ nhỉ ?Sau khi bỏ rơi Omega nhỏ kia cậu lại trông bình thản đến kì lạ.Không còn thích thú với món đồ chơi kia nữa thì ít nhất cũng đừng nên bóp nát trái tim nhỏ bé kia chứ ~ Mà cậu là Itoshi cơ mà điều khốn nạn nào chưa dám làm ?
"Nói cái đéo gì vậy không biết"
-Tôi không hiểu cậu nói gì,cũng chưa từng bóp nát trái tim của ai hết !
-Đừng nói như thể bản thân cậu vô tội,chi ít hãy cập nhập tin tức đi xem thử bao nhiêu tội ác của Itoshi mấy người được tiền che đậy.Mà cứ chăm chăm vào mấy bài báo nhàm chán ở trên mạng như thế không thèm lắng nghe theo người ngoài nói gì về mấy người thì cũng hiểu kiến thức mấy người nông cạn đến đâu.
Rin nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu,Isagi chắc chắn đến đây không phải để nói với hắn điều vô nghĩa đến thế.Chậc...bây giờ hắn mới nhớ ra kẻ đứng trước mặt mình là ai...hằn chi nãy giờ cứ chĩa súng vào người hắn.Isagi là kẻ sẵn sàng nổ súng với hắn dù đang ở bất cứ đâu miễn là hắn chết dưới tay mình.
-Giờ thì tôi có nên thực thi công lí không đây ?
Isagi mỉm cười,đôi mắt y hiện rõ sát khí,bàn tay này đã giết rất nhiều người nhưng khi đứng trước kẻ mang dòng máu của Itoshi lại run rẩy đến thế.Rin lặng lẽ dơ hai tay lên,hắn nhìn xung quanh phán đoán tình hình.
-Đứng yên đi !Đừng nghĩ tôi đây không biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé ?
Nòng súng đưa lên chĩa thẳng vào lồng ngực hắn.Dù Isagi có đang giữ gương mặt bình tĩnh và ảm đạm,hắn vẫn có thể thấy rõ sâu trong đôi mắt màu xanh ấy chứa đầy sự thù hận và ghét bỏ,vốn dĩ y không có ý định sẽ chơi cùng Rin.
-Muốn nói gì ?Cậu ắt hẳn cần gì ở tôi nên mới cố tình đứng trước mặt tôi như vậy.Nếu không cậu đã tặng cho tôi một viên đạn ngay đầu ngay khi tôi không để ý và bỏ chạy.Cậu đây ắt hẳn cần gì đó ở Itoshi?
Isagi không đáp,tay có chút run rẩy vậy ra hắn đoán đúng rồi nhỉ ?
-Tôi biết cậu phải không ?
Rin hỏi,y từ từ hạ súng xuống cười nhạt nhìn hắn.Isagi bắt đầu mở giọng than thở xen lẫn trách móc hắn.
-Aiz...~mới mấy năm thôi mà quên tôi nhanh vậy sao ?
Tên này...hằng gì hắn cứ thấy quen quen đến kì lạ.Thời gian trôi qua thì đứa trẻ năm nào cũng phải lớn,đôi mắt trẻ thơ,trong sáng ngày nào chứa đầy sự hận thù.Isagi ghét cay ghét đắng Itoshi,vì tất cả mọi thứ,thật sự y chỉ muốn bắt nạt sọ của kẻ trước mắt nhưng để Rin ra đi như vậy thì hơi tầm thường.Hắn cũng phải trả giá với những gì mình đã làm với người vô tội,cho đến lúc đó Isagi giết hắn ta cũng không muộn.
-Isagi Yoichi ?Lâu rồi không gặp.
-Đừng nói như thể hai chúng ta thân nhau lắm,việc đó khiến tôi phát ốm đấy !
Rin từ từ hạ tay xuống,giờ hắn chỉ có một mình ở một nơi chẳng có người thân,hay bất cứ ai có thể hiểu hắn.Rin đang trốn tránh,che giấu thân phận đến mức hèn hạ,hắn tự khắt biết điều đó nên việc đụng chạm với Isagi chỉ gây hại cho hắn thôi điều đó còn khiến hắn không có cơ hội quay về Nhật Bản hay gặp mặt Bachira.
-Muốn gì ?
-...Tra hỏi thông tin dễ thế thì người ta đâu cần nghĩ ra biện pháp tra tấn đâu đúng không ?Đáng tiếc,tay sai của tao cũng không có ở đây một mình tao thì không đủ sức để móc họng mày ra.Nên hãy cứ coi như đây là một vụ trao đổi đi ~Tao sẽ nói về tình trạng Omega đáng thương của mày hiện tại bù lại mày sẽ phải khai hết mọi thứ về Itoshi !Sao nào ?Rất công bằng đúng chứ,dù sao nhìn mặt mày là biết không biết chút gì về cậu ta bên Nhật Bản rồi ~
Rin nghiêng nhẹ đầu,thật sự hắn không hiểu nổi tại sao lời Isagi nói giống như Bachira đang gặp chuyện gì nguy hiểm lắm bên Nhật Bản.Gia tộc không quan tâm đến việc hắn mất tích nhưng sẽ không nhẫn tâm đến nổi động chạm đến những người dân vô tội hay thậm chí chỉ là một Omega lặn như Bachira lại không có cơ sở để họ thèm nhắm tới.Thật ra với Itoshi những kẻ đó quá thấp kém và bẩn thỉu khiến bọn họ không thèm động đến.
.
.
.
--Những lời mày nói là thật !?
-Phải ~Yên tâm đi về Itoshi bọn mày thì mọi thông tin tao đều nắm trong lòng bàn tay,cả thời gian trung bình đi WC của từng người nữa !
Rin thoáng chốc ngơ người những lời mà Isagi nói như đấm ngang tai hắn.Y không nói lí do cụ thể tại sao vì chính y cũng không thể đào sâu về chuyện chỉ biết sự việc đó đã khiến Omega kia dường như chỉ còn một mình trên thế giới này.Mọi thứ như bị xóa sổ không một dấu vết,tội ác,sự sỉ nhục,bàn tán đều bị Itoshi xóa sạch khiến dù có mọi bằng chứng cũng không ai dám động chạm vào bọn họ.Vì Shidou,gia đình mafia quyền lực và mạnh nhất của Nhật Bản cũng là đối tác lớn nhất của Itoshi và là lí do lớn nhất khiến tất cả mọi thứ đều dè chừng Itoshi cũng là điểm yếu duy nhất.
-Tao đã đến nhà của Omega đó sau khi cậu ta bị bắt đi.Yên tâm cậu ta vẫn còn sống,gián điệp của bọn ta xác nhận chuyện đó chỉ là đang sống không bằng chết thôi.Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ,không một vệt máu nào còn sót lại hệt như là một kẻ chuyên nghiệp đã làm việc này.
-...Sae...
-?
Rin trầm ngâm một lúc rồu mới cất tiếng gọi tên anh trai,hắn hiểu rõ hơn bao giờ hết.
-Anh ấy thường xuyên đi cùng cha và là người thừa kế của Itoshi.Sae rất giỏi trong việc chỉ đạo kẻ khác làm theo ý của mình kể cả giết người và dọn dẹp vụ án.
-Ồ !Đôi khi tao quên mất chúng mày chỉ là một công ty kinh doanh bình thường ~Tưởng đâu là một mafia máu lạnh không bằng.
Isagi cười khinh,lạnh nhạt nói.Xem ra việc Rin không biết gì về Nhật Bản là sự thật,ở nơi này nếu chỉ đơn giản là đọc tin tức trên mạng thôi là chưa đủ để thể hiện sự khủng khiếp của Itoshi.Bọn họ giỏi che giấu truyền thông lắm.
-Tao phải quay về Nhật Bản !
-?
-Điên sao giờ quay về khác gì tự đạp phải bẫy gấu chứ ?
Thấy Rin trở nên hấp tấp như vậy Isagi cũng không trách móc hắn ta làm gì nữa thay vào đó y thấy kẻ này thật sự quá ngây thơ vì một Omega mà làm như vậy có đáng không cơ chứ ?
-Vậy thì tao phải làm gì ?Ngồi yên để những người đó đụng vào Omega của mình sao ?
-Omega của mày ?Ha...đừng đùa mày đã đánh giấu cậu ta đâu chứ.Giờ nếu muốn cậu ta vẫn có thể kiếm một Alpha khác tốt hơn mày cả nghìn lần để kết đôi mà không gặp trở ngại nào ~Mày hiểu đó Rin trừ hình bóng còn in lại trong tâm trí mày chẳng là gì với Omega đó.Thậm chí còn có thể là ác mộng của cậu ta.
Isagi không để ý nói một tràn đến khi nhìn nhìn gương mặt gắt gỏng hồi nãy của hắn đủ biết Rin phân tâm như thế nào,y không hẳn là người hay chú ý đến chuyện của người khác,kẻ đó chỉ là một Omega thậm chí còn chưa bị đánh giấu nghĩa là không thuộc về hắn...hơn hết Rin là Alpha hắn thỏa thích tìm kiếm cho bản thân bao nhiêu Omega cũng được.Isagi tự nghĩ người kia có gì quan trọng đối với hắn.Kẻ máu lạnh như hắn đang quan tâm một Omega tầm thường và thấp kém sao ?Đáng để Isagi tìm hiểu nhiều hơn.
-Cậu ấy sẽ an toàn,người của bọn tao xác nhận điều đó,cậu ấy vẫn sống chỉ là đang bị nhốt như một con thú để thực hiện mục đích gì đó.
-...
-Tao nghĩ đây không phải lúc để hai chúng ta nói chuyện về việc này...tao sẽ liên lạc với mày sao nhé ?
Nói rồi Isagi đứng dậy khỏi bàn rồi đi ra khỏi quán cafe,Rin thất thần nhìn vào khoảng không vô định hắn chẳng thể suy nghĩ chuyện gì cho ra hồn.Hắn có thể làm mọi thứ,giải các bài tập khó,hoàn thành khóa huấn luyện của gia tộc hay học tập thật siêng năng...hắn toàn vẹn chỉ là bây giờ hắn không hiểu tại sao bố hắn lại quan tâm nhiều đến một Omega như thế...sử dụng Bachira để bắt ép hắn quay về cũng không cần máu lạnh như thế,ông ta muốn che giấu một thứ gì đó mà Bachira đang nắm giữ chăng ?
-...Meguru !
Thật đáng tiếc là bây giờ chẳng thể liên lạc gì với cậu ấy,hắn rơi vào trầm tư lẫn tuyệt vọng...Làm sao mà hắn dám đối diện với cậu đây chứ.Tiền trong tài khoản cũng chẳng còn bao nhiêu hắn không thể ở Pháp với cái túi rỗng.Rin phải quay về Nhật Bản càng nhanh càng tốt hắn không còn lựa chọn nào khác là tự đạp phải bẫy mà bố giăng sẵn.
Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên ngay phía dưới cửa sổ,con hẻm kia xuất hiện hình bóng của một chàng trai non nơn đang bị đám côn đồ quay quanh đập một trận,nhìn là biết cậu ta chạy được một đoạn khá xa rồi mới bị bọn chúng ép vào đây.Rin không có hứng thú lo chuyện bao đồng,đầu óc hắn hiện giờ đang rối lắm nhưng âm thanh của chàng trai kia phát ra không ngừng thu hút hắn.
-Xin các anh làm ơn cho tôi thêm một ngày nữa thôi,tôi sắp gỡ được rồi...tiền đặt cược trong sòng bạc của tôi còn rất nhiều tôi sẽ thắng thôi nên làm ơn...
-Thằng hâm !Tưởng bọn tao tin mày nữa sao ?Chơi thì ngu như bò mà suốt ngày ru rú ở trong sòng bạc,mày xứng đáng bị bọn tao tẩn cho một trận mới chịu rút ra bài học.
-Không đừng...làm ơn chỉ nốt ngày mai nữa thôi,à không...tối hôm nay thôi xin các anh.Tối nay chủ sòng bạc sẽ đích thân đứng ra cược một số tiền lớn có thể lên tới 800 triệu Euro tôi có thể trả nợ cho các anh !!
Chàng trai trẻ khúm núm cầu xin,gương mặt bầm tím không chổ nào lành lặn bị đám côn đồ kia nhìn bằng ánh mắt khinh thường.Có kẻ trong bọn chúng đưa chân lên đạp mạnh vào gương mặt của cậu,chàng trai run lẩy bẩy khắp nơi toàn là bùn đất.
-Mày nghĩ mày sẽ thắng được sao ?Tốt cho mày một đập coi như một bài học !!
Dứt cậu một cây gậy bóng chày chuẩn bị đập mạnh vào đầu chàng trai thì bổng từ đâu bóng dáng của Rin xuất hiện thù lù ở đó đưa tay ngăn cây gậy lại trước khi nó kịp chạm vào cậu.Hắn không nói không hắn hất cây gậy ra nhìn vào từng người trong đám côn đồ bằng ánh mắt không chút cảm xúc.Bọn chúng bị bất ngờ nhìn lại thì đã thấy một Alpha bằng xương bằng thịt trước mắt,có kẻ trong bọn chúng có ý định đầu hàng thì bị tên chỉ huy mắng mỏ cho một trận.
-Còn có đồng mình ?Được thôi tao cho cả hai về chầu ông bà hết !
Chàng trai kia sợ quá liền núp phía sau lưng Rin,run rẩy nắm chặt lấy áo hắn.Rin không quan tâm lắm,hắn có chuyện quan trọng hơn nhiều.Bọn kia trông to cao đấy nhưng chỉ được cái thể xác thôi chứ thật chất yếu xìu chỉ để dọa bọn con nít hay những người nhỏ con thì may ra có hiệu quả còn hắn là một Alpha được huấn luyện thể chật từ nhỏ Rin đưa tay đấm mạnh vào từng thằng trong bọn chúng.Chẳng được bao lâu đám côn đồ hổ báo lúc nào liền quỳ xuống xin đầu hàng,có kẻ còn bị hắn đánh cho bất tỉnh không nói năng được gì.
-Ồ...cảm ơn chàng trai...đã giúp !
Chàng trai kia cuống quýnh cảm ơn,người trước mặt cậu thật sự rất đẹp trai còn là Alpha...cậu thật sự rung động trước vẻ đẹp đó nhìn vào tổng quan cũng là một người rất giàu nữa.Hắn có thể giúp cậu trả đống nợ kia sau khi cả hai thành một đôi chứ ?Nghĩ đến vậy thôi đã khiến gương mặt cậu đỏ bừng cả lên.Khi Rin tiến lại gần cậu,chàng trai kia thiếu chút nữa ngã lăn ra đất,gương mặt điển trai của hắn ghé sát người cậu,gương mặt vẫn rất lạnh lùng không chút cảm xúc nào thật khiến cho một chàng trai tân như cậu chưa trải qua cuộc tình nào đổ gục.A...cuộc đời cậu sắp đổi mới rồi ~
-Sòng bạc...
- Hể ?
-Đưa tôi địa chỉ sòng bạc đó !
Giọng nói trầm của hắn phát ra,cậu tiếp theo khiến người nghe hóa đá.Hắn vừa nhắc tới sòng bạc ?Gì chứ cũng chỉ là một tên nghiện cờ bạc thôi à ?
Rin mang theo toàn bộ tài sản hiện có của mình đến sòng bạc theo lời của chàng trai kia chỉ,thật sự cậu có chút tiếc nuối khi nhìn theo bóng dáng hắn bước vào sòng bạc tráng lệ kia.Cậu khá đẹp với gương mặt trẻ trung,non nớt khi dù mới 25 tuổi,chỉ tiếc cậu là một Beta nên không gây ấn tượng gì với Alpha kia sao ?
"800 triệu Euro"
Không tệ hắn thật sự muốn thử vận may của mình,vào lúc đồng hồ điểm 12h đêm sòng bạc vẫn tấp nập người qua lại,đa phần là tiếng chửi rủa và tiếng cổ vũ của đám đông giành cho cuộc chơi hấp dẫn kia.Đúng như hắn dự đoán,người nóng nhất lúc này là chủ sòng bạc ở nơi đây người sẵn sàng đặt cược cả 800 triệu euro cho người đánh thắng được mình.Ông ta thể hiện trí tuệ và tài năng đánh bài của mình rất tốt khiến số tiền của ông ta 2 tiếng nãy giờ chỉ tăng chứ không hề giảm.Rin im lặng,âm thầm quan sát ông ta,hắn cần hiểu rõ nước đi của ông ta trước khi vào trận đấu.
-Còn ai nữa không nào ~nhanh lên tôi còn việc bận.
Chủ sòng bạc nói với giọng điệu chán nản khi nhìn từng kẻ,từng kẻ đến thách thức rồi lại trắng tay chở về.Không ai có thể đánh bại được ông ta trong cờ bạc ông ta chính là chủ nhân ở đây !
-Tôi !Tôi đặt cược với ông 50 triệu euro !
-Ồ wao ~Chàng trai trẻ,cậu có đủ tuổi để đến đây không đấy trông cậu rất giống một học sinh Châu Á !
À...Rin 16 tuổi thông thường chổ này không giành cho hắn nhưng không sao cả hắn liền nở một nụ cười công nghiệp nhìn ông ta,hắn đã quan sát từ nãy đến giờ không một cử chỉ nào của ông bị hắn bỏ lỡ nên Rin rất tự nhìn trong lần đặt cược này.
-Chào ông !Cứ gọi tôi là...-
-...Oul và tôi 25 tuổi ~ rất vui được gặp ông.
-25 tuổi sao ?Cậu trông rất trẻ đấy cậu biết không tôi đã gặp một số người Châu Á nhưng không ai có được gương mặt ấy giống cậu ở tuổi đấy đâu.Tôi nghĩ là bản thân cũng nên kiểm tra một chút ~
Ông ta cười cợt nói,tiếng cười của ông ta khiến tất cả mọi người xung quanh hùa theo cười vào mặt Rin nhưng hắn vẫn rất bình thản đặt số tiền đặt cược của mình lên sòng rồi mở miệng khinh thường.
-Ông sợ sao hửm ?Tôi thấy ông thắng nãy giờ nên rất tự tin cơ mà vậy mà sợ một kẻ như tôi sao ?
...
Cả phòng im lặng,Rin sẽ không biết bản thân mình vừa chọc giận ai đâu !
-Thằng nhãi mày vừa thách thức tao rồi đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top