Chapter 3

-Mày vẫn không khai ra hả Rin,Omega thấp kém đã ở cùng mày hôm trước ?

Đứng trước những lời chất vấn của bố,hắn không thể làm gì ngoài im lặng.Mẹ của hắn liên tục tát mạnh vào gương mặt hắn đến chảy máu,bà thất vọng vì đứa con trai này đã làm ô danh Itoshi thứ mà bà ta cố gắng gìn giữ bằng cả mạng sống.Gương mặt Rin đỏ chót,đau rát,khóe môi hắn rỉ cả máu toàn thân cũng chẳng chổ nào lành lặn.Sae nhìn em trai mình như vậy cũng thấy xót nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn.Vốn biết chuyện này sẽ tới tai của bố mẹ nên Rin đã chuẩn bị tinh thần trước.

-Là một Omega danh giá thì tao không nói đằng này chỉ là Omega lặn thấp kém,nghèo hèn đến cả khả năng mang thai cũng gần như không có.Itoshi không cần thứ rác rưởi vô sinh không mang lại được gì cho gia tộc !

Bà Itoshi buông lời cay đắng những gì mà bà thu thập chính là thông tin Omega lặng,ngoại hình của người kia còn lại dường như đều bị Rin bịt miệng nên không kiếm được gì.

Dẫu biết chẳng thể giấu được chuyện này lâu,hắn chỉ muốn bọn họ không làm gì quá đáng với Bachira còn lại hắn chịu bao nhiêu đòn roi cũng được.Biết tra thông tin từ miệng hắn vô ích,bà Itoshi từ từ bước đến bên cạnh Sae.

-Thế còn mày ?Còn định giấu giếm Omega đó với bố mẹ hay sao hả ?

-...Con không biết cậu ta...

Anh quay mặt sang bên né tránh ánh mắt nghi hoặc của mẹ mình.Rin khá bất ngờ vì Sae vậy mà lại bên vực cho hắn,dù biết việc này sẽ khiến anh gặp không chút rắc rối nhưng Sae vẫn chọn cách làm vậy.Bà Itoshi nghe vậy cũng không dò hỏi gì thêm,kẻ đó đã bước chân vào nhà Itoshi sớm muộn gì cũng sẽ bị tra ra thôi.

Tối hôm đó Sae thấy Rin mở vali soạn một ít đồ cá nhân.

-Em định đi đâu chứ ?

-...Một nơi đặc biệt.Em sẽ về nhà sau anh đừng lo...Em không biết việc này có làm thay đổi ý định của bố mẹ hay không nhưng vẫn muốn thử "Để bảo vệ Bachira"

-Vô ích thôi,tai mắt của gia tộc ở khắp nơi em có đi đâu cũng sẽ bị bắt về nhanh chóng.

-Em biết !Vậy nên em đã chuẩn bị một ít món đồ nhỏ.Sae,anh nhớ sống tốt đấy nha !

?

Thật chẳng thể nổi,Omega kia khiến Rin làm tới mức này sao.Sae không biết ý định của hắn nhưng cũng không ngăn cản,anh biết Rin không thể đi xa được.Sae nhún vai một cái rồi đi thẳng đến phòng ngủ của mình,hắn nhìn bóng dáng anh khuất dần không khỏi mỉm cười.Ắt hẳn Sae rất coi thường kế hoạch ngu suẩn này của hắn.Rin nhìn ra phía cửa sổ,bầu trời tối và đầy những ngôi sao sánh.Trông lãng mạn làm sao khiến hắn không kìm được mà mở máy lên gọi điện cho Bachira.Dĩ nhiên là cậu không bắt máy,cậu vốn cho hắn vào danh sách đen từ lâu rồi,hôm nay cũng không đi học,hắn biết vậy nhưng vẫn cố chấp gọi điện thoại cho cậu.Hi vọng mỏng mảnh của hắn bị dập tắt ngay lập tức khiến Rin có chút tiếc nuối,hắn đành ngậm ngùi xách vali ra khỏi cửa.

Rin hi vọng với sự biến mất của mình sẽ khiến bố mẹ không còn tập trung tìm kiếm tung tích của Bachira.Hắn nghĩ sử dụng tình cảm gia đình sẽ khiến bố mẹ giành hiểu hắn hơn.Việc này cũng chẳng kéo dài được lâu nhưng Rin hi vọng sẽ có tác dụng.Chi ít Bachira là Omega lặn,nếu cậu không mang thai thì cùng lắm cũng sẽ chỉ nhận được sự cảnh cáo từ gia tộc.Hắn sẽ bảo vệ cậu đến cùng.

Rin xách vali ra khỏi nhà một cách từ tốn và chậm rãi.Hắn biết giờ này Sae đã vào giấc ngủ sâu,anh vì hắn mà đã nói dối.Rin không thể làm phiền đến anh nhiều hơn,xe riêng của hắn đã đợi sẵn trước cửa nhà,chẳng biết hắn sẽ rời đi trong bao lâu nhưng Rin hi vọng sự biến mất của hắn sẽ không khiến Bachira bị gia tộc chú ý nhiều hơn.

.

.

.

-Bachira,Rin cậu ấy nghỉ học rồi kìa được 1 tuần luôn rồi.Gia đình cậu ấy cũng đang hốt hoảng về chuyện này lắm đến mức họp báo luôn nè.

-...Thì liên quan gì đến tôi chứ ?

-Hể ?Không phải cậu với Rin thân nhau lắm sao ?Việc này đang làm chấn động cả nước Nhật đấy !

Bachira thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,sau tất cả cậu vẫn chưa thể hồi phục lại được nhưng nếu nghỉ học lâu thì cũng chẳng phải ý kiến hay nên Bachira đành đi học lại.Cậu vốn cũng đã chuẩn bị tâm lí để gặp mặt Rin nhưng nào ngờ hắn lại biến mất...thật sự cậu có chút hối tiếc,cậu có điều muốn nói với hắn.

Rin là người của giới thượng lưu,mọi hoạt động của hắn đều được truyền thông để mắt tới nên khi Rin vừa biến mất cả đất nước đã được một phen chấn động.Bên Itoshi cũng không có động thái gì quá nháo nhào lên,họ chỉ đơn giản chọn họp báo để chấn an dư luận về những tin đồn thất thiệt về họ.Con trai cưng nhà họ biến mất cũng được một tuần rồi mà bọn họ chẳng thèm tốn công sức tìm kiếm hắn...Bachira chẳng thể hiểu nổi.

-Ưm..a

Bụng cậu...mấy ngày này cậu cứ cảm thấy nơi này đau nhói,khó chịu cực kì có lẽ là do dư âm từ cuộc làm tình kia.Rin có đến nhà cậu đưa ít món đồ cá nhân nhưng đều bị bố mẹ cậu đuổi về nên hắn đành để trước cửa rồi rời đi.Sau hôm đó cũng chẳng thấy Rin tới thăm nên cậu nghĩ hắn bỏ cuộc rồi.

Không chỉ Rin mà cả Sae cũng nghỉ học trên trường đủ biết tình hình của gia đình hắn hỗn loạn thế nào.Cậu không nghĩ ngợi gì hơn nữa cứ thế mà để cho chuyện của hai đứa chấm hết thì hơn.Bachira đã đến bệnh viện để kiểm tra,bác sĩ đã nói cậu không thể có thai và đã uống thuốc rồi nên chuyện này không có khả năng.

Mặc kệ người ta đang xì xào bàn tán về chuyện nhà Itoshi,Bachira hòa mình vào trong giấc mộng khi nào chẳng hay.Cậu thậm chí còn không biết mình đã đánh một giấc đến tận ra về,giáo viên thấy cậu mệt mỏi quá nên thành ra thương xót để cậu ngủ trong giờ học đến khi bạn bè đến gọi dậy Bachira mới tỉnh giấc.

Trên đường về không hiểu sao cậu không thể ngừng nghĩ ngợi về hắn,tay không yên phận lặng lẽ xoa lấy những vết thương ẩn sau lớp băng gạc.

-Cậu đáng ra nên đi đứng cẩn thận hơn thì cũng không tới mức nào đâu !

-Hả ?Ừ phải haha...sơ ý thật !

Bạn cậu thấy Bachira cứ tương tư về một thứ gì đó mà không thèm nhìn đường hay nói năng gì với những người còn lại.Bachira đã nói với bọn họ mình bị té cầu thang khi ra về mới bị thương nặng đến thế...mà thật ra do tên Rin băng bó kĩ quá thôi chứ cậu cũng không tới nổi cần nhiều băng gạc đến thế.

-Tôi đã không còn thấy cậu khi chúng ta đến ngã tư nhưng không nghĩ cậu còn ở trường lúc đó đấy ~

Nhìn cách đám học sinh cười nói một cách hồn nhiên,vui vẻ đến thế kia khiến Bachira không ngừng cảm thấy tuổi thân.Rõ ràng họ là bạn bè cơ mà...cậu lúc đó thậm chí còn phát sốt bọn họ không nghĩ đến việc cậu gặp vấn đề nào nghiêm trọng trên đường đi.Nếu bọn họ quay lại trường cậu có thể thoát khỏi Rin ngay lúc đó.Aiz...Bachira đang yêu cầu quá đáng từ những lũ học sinh đấy à.

-Phải...cũng may có người giúp ~

Cậu cười cho qua chuyện dù sao bọn họ là những người bạn thân thiết suy nhất mà Bachira có thể tin tưởng được.Cậu không thể trách móc bọn họ chuyện nhỏ nhặt thế được,lỡ đâu lúc đó họ có chuyện đột xuất thì sao ?

-À phải rồi,tối nay nhà tôi mở tiệc các cậu có muốn tham gia không ?

-Hể ?Vui vậy sao mà vì chuyện trọng đại nào vậy✨

Các bạn cậu đồng thanh còn Bachira chỉ tỏ ra ngượng ngùng.Chuyện trọng đại gì chứ bố mẹ cậu chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ với những người thân yêu của cậu để an ủi Bachira vì chuyện của tên Rin khốn khiếp đó thôi.Thật sự là bọn họ cũng không cần làm đến mức như thế.Cậu thật sự ổn !Nhưng tấm lòng của bố mẹ đến như thế Bachira cũng không nỡ lòng từ chối.

Tối đến bạn bè và gia đình cậu quây quanh chiếc bàn nhỏ.Bữa tiệc cũng chẳng có gì đặc sắc chỉ đơn giản là mấy món ăn nhỏ được mẹ cậu cất công nấu cho.Bachira không nghĩ vì chuyện của mình đã khiến bố mẹ bận tâm đến thế,thật sự thì cậu có chút tội lỗi.Bạn bè cậu ngồi quây quanh bàn cười nói rất vui vẻ khiến cậu ấm lòng.

Đột nhiên chuông cửa đột nhiên phát ra tiếng kêu,quái lạ không phải mọi người đều đã ở trong nhà rồi sao.Giờ này còn ai tới nhà cậu chứ,cũng không nỡ để người ta đợi lâu ông Bachira cười nói với bạn bè cậu mấy câu rồi đi ra mở cửa.Bachira vừa gắp đồ ăn chưa kịp chi vào miệng thì một tiếng súng phát ra khiến cậu hoảng hồn,nhìn ra phía cửa thì bố cậu đã ngã lăn xuống sàn nhà phía dưới là một vũng máu.

Bạn bè cậu hét toáng lên,mẹ bắt đầu mất bình tĩnh mà gào khóc.Người đàn ông to lớn mặc vest đen phủi phủi chút máu dính trên áo rồi lạnh tanh đi vào nhà Bachira,cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi,nước mặt không cầm được rơi ra khỏi khóe mắt,đồng tử vàng trợn to ngước nhìn người đàn ông to lớn trước mặt,toàn thân cậu run lẩy bẩy miệng khó khăn lắp bắp gọi bố...

-Ai là Bachira Meguru ?

Người đàn ông lạnh lùng nói,Bachira dường như không thể đứng vững nổi cậu trực tiếp giận dữ lao đến nắm lấy cổ áo ông ta mà hét lớn.

-ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ !!?TẠI SAO LẠI...

Bạn bè cậu chui xuống một góc mà run lẩy bẩy,cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ và bạn bè.Đầu óc cậu trống rỗng trừ việc thấy xác của bố nằm lăn lóc dưới sàn khiến cơn giận dữ của cậu lên cao,Bachira thậm chí không biết hành động vội vã của mình khiến người đàn ông lạnh lùng kia ghê tởm mà trực tiếp hất mạnh cậu xuống sàn chĩa súng vào Bachira.

Mẹ cậu hét lên chạy đến chắn trước nòng súng của ông ta trước khi ông ta nả một vết đạn vào người cậu.Viên đạn xuyên qua tim của bà Bachira khiến mẹ cậu trực tiếp ngã xuống sàn,máu từ ngực bắt đầu chảy ra,Bachira thậm chí còn nhìn thấy đôi mắt bà vẫn còn hé mở.

-Mẹ...mẹ ơi...mẹ...ức...

Toàn thân Bachira run lẩy bẩy,tay cậu khó khăn chạm vào người mẹ mình cố gắng gọi bà ấy tỉnh dậy.Bữa tiệc nhỏ tràn ngập yêu thương của bố mẹ giành cho cậu tràn ngập mùi máu,hệt như cậu chỉ mới đặt chân trước cửa thiên đường lại bị kéo chân xuống địa ngục để mà tra tấn,dày vò tâm trí đến cùng cực.Cơ thể mẹ cậu vẫn còn hơi ấm,Bachira dù biết bà ấy không còn những vẫn cố chấp gọi bằng những lời thều thào yếu ớt,cậu không cảm nhận được gì nữa ngoài sự trống rỗng,lạnh lẽo và mùi tanh kinh khủng của máu.

-Aghhh!!Làm ơn đừng làm hại tôi...tôi không biết gì hết !

-Là do Bachira cơ mà,cậu ấy kia kìa làm ơn tôi còn muốn sống cơ mà.

-Giết Bachira đi cũng được,tha cho tôi đi mà...!!

Bachira run rẩy,tiếng gào khóc của bạn bè thoáng qua bên tai buộc cậu phải đứng dậy che chắn cho họ.Chiếc áo sơ mi trắng của cậu dính đầy máu,sự đau khổ đang bao trùm lên tâm trí cậu.Bachira biết ông ta,kẻ đã giết bố mẹ và phá hỏng bữa tiệc nhỏ này.Cậu nghiến răng để không phải tỏa ra bản thân đang yếu đuối,chân thậm chí còn không thể đứng vững nhưng vẫn phải gồng dậy.Bachira đưa tay che chắn cho những người thân còn xót lại của mình,cậu không thể mất cả họ,bọn họ vô tội,còn quá trẻ không thể vì cậu mà ra đi như vậy được.

-Vậy ~ Cậu đây chính là Bachira Meguru? Ha...cũng chẳng có gì nổi trội bằng gương mặt dễ thương.Đúng là cái giống thấp kém !

...

Ông ta chĩa súng trước mặt cậu,sự gan dạ,dũng cảm của Bachira khiến ông ta khá bất ngờ và đề cao tinh thần anh dũng này nhưng để ông xem trụ vững vậy được bao lâu ?

-Đừng làm hại họ...ông muốn gì ở tôi cơ chứ ?

Chứng kiến bố mẹ mình chết nhưng cậu ta vẫn tỏ ra cứng nhắc,sắc xảo dù bên trong tinh thần không ổn định,muốn gào lên,muốn khóc thật to và chửi bới thật lớn.Bachira nhìn thấy cả mấy chục người áo đen bắt đầu bước vào,họ đều được trang bị vũ khí,thoải mái dẫm đạp trên thân xác của bố mẹ cậu.Theo đó là bóng dáng quen thuộc của Sae từ từ tiến vào bên trong,anh chỉ nhìn vào hiện trườg trước mắt chứ không nhìn vào đôi mắt của Bachira.Để Itoshi cất công đến tận đây cậu không thể hiểu nổi...có khi nào là chuyện của Rin...

-Hmmm~Vậy để tôi nói thẳng nhé Bachira Meguru.Thằng con trai của tôi có thể quí mến cậu nhưng đừng ảo tưởng sâu xa,thứ thấp kém như cậu không thể nào bước chân vào gia đình tôi được đâu.Cậu sẽ làm ô danh bao nhiêu công sức xây dựng của tôi mất.Vì cậu mà con trai cưng của tôi bỏ đi không thèm nhìn mặt bố mẹ luôn kìa.Cậu xem vì chuyện này tôi có nên mang xác cậu ra để dụ nó về không hửm ?

...

Cái ý tưởng điên khùng gì vậy.Chỉ vì chuyện đó mà đến đây quấy rối gia đình cậu sao ?Không...phải là vì chuyện khác lớn hơn,Itoshi cũng không phải tập hợp của mấy bọn điên mà có cũng không phải làm tới mức như thế.Bachira nghiến răng cố gắng bao che hết những người bạn đang khóc lóc dưới thân mình,cơ thể cậu cũng nhỏ con không thể che hết bọn họ điều này khiến Bachira có chút nuối tiếc.Sae nhìn vào gương mặt Bachira có chút ngượng ngùng,cậu nhìn phản ứng của anh là thừa biết Sae có liên qua một chút gì đó nên anh mới cảm thấy tội lỗi đến thế.

-Không ~Không thể làm thế được vì cậu đang nắm giữ một thứ quan trọng mà tôi cần phải lấy lại.Đó không phải thứ mà kẻ tầm thường như cậu được phép nắm giữ !Tôi đã cho người theo dõi cậu từ lâu,các chuyên gia của tôi đã đưa ra phán đoán cuối cùng ~

Bachira nghiến răng nghe từng lời ông ta nói,cậu không biết điều đó có nghĩa gì.Cậu thở dốc khó khăn,cố gồng gánh cơ thể phải tỏ ra thật mạnh mẽ khiến cậu mệt mỏi.

-Bachira Meguru cậu có thai rồi đúng không ?Huyết thống của Itoshi đang ở trong bụng cậu !

Bachira thoáng chốc cứng đơ người,chân cậu vốn đã không trụ vững giờ đây còn run nhiều hơn dường như không thể tin vào những gì mình đang nghe.Cậu cật lực lắc đầu với tâm thế lo sợ,làm sao có thể mang thai được chứ.Cậu đã khám bác sĩ,đã uống thuốc...thêm cả là Omega lặn lại càng khiến Bachira không có khả năng mang thai.

-Đừng tỏ ra bất ngờ như thế,phán đoán ở bệnh viện đôi khi có chút sai sót mà ?Tôi đã cho người kiểm tra lại mẫu xét nghiệm của cậu ở trong bệnh viện,các thám tử của tôi cũng đã phát hiện ra triệu chứng mang thai của cậu,có lẽ do là gen lặn nên khả năng phát hiện thấp hơn.Nhưng có một điều tôi khá chắc chắn gen sinh sản của nhà Itoshi khá tốt ~ nên việc cậu có thai chắc chắn là 100℅ !Đừng nghi ngờ kết luận của Itoshi!

Ông Itoshi vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ khinh bỉ.Vốn dĩ ông ta cũng chẳng hứng thú gì với giống loài thấp kém,nghèo nàn như Bachira.Đáng tiếc là ông không thể làm gì có hại đến cậu vì lời nhắn đe dọa mà Rin để lại và cả đứa bé trong bụng cậu đang mang huyết thống của Itoshi.

Rin có lòng muốn thách đấu với Itoshi nếu dám động vào Bachira ông đây cũng sẵn sàng chiều theo ý hắn.Đáng tiếc hắn thách sai người và sự biến mất của hắn không khiến ông phân vân,hoảng sợ gì,hắn là con thú do ông nuôi dưỡng và đào tạo từ bé tích khắc sẽ biết ngoan ngoãn quay về.

-Bachira ??Cậu rõ ràng nói cậu bị bé cầu thang cơ mà.Cậu có thai ?Con của Rin ?

Bạn cậu bắt đầu tra hỏi,tâm trí Bachira hoảng loạn không biết trả lời sao.Cậu không biết nữa,cậu không nghĩ bản thân có thai sớm như vậy điều này cũng chưa phải tin chuẩn xác gì lắm vì phải cần nhiều ngày mới xác minh được cơ mà ?Bachira phân vân,tâm trí cậu hỗn loạn không biết phải làm sao giống như những điều tồi tệ nhất của cuộc đời đang kéo đến ồ ạc với cậu vậy.Nhân lúc Bachira đang hoảng loạn ông Itoshi liền ra hiệu cho đám áo đen phía sau nả súng liên tục vào những người bạn của cậu.Tiếng súng rõ to khiến Bachira ngơ người,cậu nuốt ực một ngụm nước miếng rồi quay đầu lại.Trong thoáng chốc những người bạn của cậu đã biến thành những cái xác vô hồn,đôi môi cậu khô khốc dường như không còn đủ sức để hét lên nữa.

Mọi thứ của cậu...sự sống của cậu...gia đình bạn bè cứ thế bị lấy đi mất.Bachira ở đây,cạnh bọn họ nhưng chẳng thể làm gì để giữ lấy sự sống cho họ,cậu run lẩy bẩy,nước mắt không thể rơi ra nổi,tâm trí hỗn loạn khiến cậu chỉ muốn hét toáng lên thật lớn.Đám người áo đen kia đi đến đè Bachira xuống sàn,cậu có thể nhìn thấy nụ cười đầy khinh bỉ của ông Itoshi trước khi ông ta ra lệnh bọn thuộc hạ liên tục xả súng vào những cái xác trên sàn để trêu đùa tâm lí cậu lần cuối.

-Đừng !!làm ơn xin đừng làm vậy...xin ngài tôi xin...!!Tôi xin lỗi mà...làm ơn...đừng !!

Bachira hét lên đầy đau khổ,cậu đang xin lỗi vì chuyện gì cậu cũng chẳng biết nữa.Nhìn cơ thể người thân nằm dưới sàn bị người khác thô bạo chà đạp giết chết khiến cậu đau đớn.Tiếng súng phát ra khá lớn và nhiều lần cho đến khi ngôi nhà cậu nhuốm đầy máu tươi,Bachira khóc lóc dưới sàn,cậu bị đè xuống sàn cố vùng vẫy đến đây cơ thể cũng không đủ sức để ngước dậy.Sự tuyệt vọng lẫn yếu đuối bao trùm lấy tâm trí,Bachira rên rỉ đầy thảm thương.

Cậu không thể nhớ rõ lúc đó chỉ nghe giọng người đàn ông khốn nạn kia thỏa mãn cười trên nổi đau của Bachira.Nhìn thấy sự đau khổ của giống loài thấp kém kia đối với ông chính là cảnh tượng đẹp nhất không thứ gì có thể sánh bằng.

-Hức...ức...đừng mà...làm ơn bọn họ vô tội cơ mà...

Bachira gào khóc,cậu biết mình không đủ sức chống lại những người đàn ông đang ở trên thân mình nhưng cần cố sức mà vùng vẫy.Sae anh ta thậm chí còn đứng im trước cảnh tượng đó,cậu không thể hiểu được rốt cuộc bọn người này nhẫn tâm đến mức nào thế.Cậu cố nhìn vào anh để cầu mong sự giúp đỡ nhưng điều đó thật sự không giúp ích gì lắm,anh lắm ngơ cậu khiến Bachira tuyệt vọng.Làm sao con người có thể bình tĩnh được trước cảnh tượng thảm khốc này cơ chứ.Bachira yếu ớt không thể đứng dậy nổi,khi được thả ra điều đầu tiên cậu làm là bò đến ôm lấy xác của mẹ rồi khóc to.Khóc bằng tất cả sức lực,bằng tất cả sự ấm ức,đau đớn,tuyệt vọng mà cậu đã chịu trong suốt thời gian qua.Giờ mùi máu tanh khó chịu cũng không khiến Bachira ghê tởm,cậu ôm lấy cố đưa tay kìm máu của bà chảy xuống nhưng vô ích.

-Mẹ ơi...hức...bố...mọi người...

Bachira nhìn xung quanh không khỏi rợn người,gia đình,bạn bè cậu đang nằm dưới sàn đầy vũng máu ai cũng trợn mắt nhìn cậu nhưng họ không còn sống !Bachira đau đớn kêu lớn tên mọi người nhưng không ai hồi đáp,cậu chỉ có thể bất lực gục lên thân xác của mẹ mình mà khóc to.

-Ồn ào quá !Sae xử lí phần còn lại nghe rõ chưa ?

-Vâng thưa bố.

Anh đáp lại rồi nhìn vào thân thể nhỏ nhắn của Bachira đang run lên vì khóc to,cũng không được quá lâu vì cậu đã nhanh chóng ngất đi vì kiệt sức.

Sae chỉ đành kêu gọi người đến dọn dẹp hiện trường,hàng xóm đã báo cảnh sát nhưng khi họ đến nơi thấy gia tộc Itoshi cũng chỉ nán lại nói với Sae vài chuyện gì đó rồi cũng bỏ đi.Gia tộc anh mạnh mẽ và đáng sợ đến mức không ai muốn day dưa vào,có lẽ sai lầm lớn nhất của Bachira chính là kết bạn với Rin,người mà cậu nghĩ có thể tin tưởng được.

Đám thuộc hạ khiên xác của từng người vác lên xe rồi chở đi,đội dọn dẹp vệ sinh cũng đến để lau dọn hiện trường chỉ còn một người đang trong trạng thái sức lực cạn kiệt làm khó cho Sae.Anh từng đi theo bố xem mấy cảnh tượng như vậy rồi lúc nào cũng thấy thật sự rất đau lòng nhưng đó chỉ là tiêu diệt mấy bọn phản bội,làm xấu hình ảnh gia tộc Sae không nghĩ bố sẽ đụng tay vào thường dân.Rin rời đi để bảo vệ Bachira,Itoshi sử dụng Bachira để bắt hắn nhanh chóng quay về.Anh không biết nếu hắn biết chuyện này sẽ phản ứng ra sao chỉ biết là mọi chuyện đã dần tệ hại.

Sae không biết làm gì chỉ đành để Bachira nằm trên ghế sofa để dưỡng sức rồi rời đi.Anh sẽ đến với cậu sớm thôi để đưa Bachira về bên Itoshi !








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top