before
xx/x/20xx
buổi sáng của mùa đông london lạnh giá, rin khoác lên người mình chiếc áo gió bông cùng với khăn choàng len. chàng trai sở hữu gương mặt đẹp cùng với những đường nét sắc sảo rảo bước trên đường, anh tìm tới quán cafe sách quen thuộc. hai bàn tay to lớn xoa nhẹ vào nhau, miệng anh hé nhỏ phả ra hơi ra.
cạch.
"as always, right, itoshi rinrin?"
chủ quán cafe, kaiser lên tiếng, giọng hắn có chút trêu chọc. rin cau mày, anh dành một ánh mắt miệt thị cho người đàn ông tóc vàng dài cùng vài lọn xanh kia.
kaiser là người đức, hắn sang london học tập từ trước và làm việc tại đây, nghe nói dựng quán cafe chỉ là việc phụ của hắn. hẳn đường tình duyên của kaiser rất thuận buồm xuôi gió, khi mà hắn đang quen một cậu trai trẻ cũng mang quốc tịch đức.
rin vẫn giữ cái biểu cảm chán chường đó, anh không hiểu tại sao mình lại có thể làm bạn với cái tên này. do cafe quán hắn ngon chăng?
"yes, as always."
"alexis, help me receive this guest."
"oh yes michael, i'm here."
cậu trai người đức tóc đỏ rượu cười nhẹ với cả hai, là alexis ness, người mà kaiser đang quen, cậu tiến tới dẫn rin đến chỗ bàn trống.
mọi thứ trong quán được bày xếp trông đến vui mắt, cũng thật mang cho người vào cảm giác bình yên. vang vảng trong quán là những bản âm sắc của nhà soạn nhạc người áo nổi tiếng wolfgang amadeus mozart.
đang đi, vô tình một người va vào rin. vốn bản tính đã nóng nảy và cả tâm trạng không được tốt, anh tức tối gân cổ lên.
"hey! becareful!"
"ah, so sodi."
chất giọng ngọt ngào vang lên. người con trai nhật nhẹ nhàng quay lại, em có vẻ hơi run trước phản ứng gay gắt của anh.
rin nhìn em mà sững sờ.
gương mặt bầu bĩnh được ôm trọn bởi mái tóc ngố nâu ombre vàng, đôi mắt tròn xoe vàng hổ phách nhưng trong veo như những viên ngọc trai dưới đáy đại dương. hai má đào phởn hồng, cùng với đôi môi hồng nhạt đang hé mở trên mặt búp bê sứ.
ting.
rin như bị cuốn sâu vào người phía trước. ờm thì, người ta gọi đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó. anh được trải nghiệm một cảm xúc mà suốt hai mươi năm nay, anh chưa bao giờ có.
"aem sodi, sodi."
em cười trừ, miệng nhỏ phát ra mấy câu tiếng anh vụng về. nhìn em như vậy, rin đoán em từ hồi còn tiểu học đã gặp vấn đề với môn ngoại ngữ này. ấy vậy em vẫn sống và sinh hoạt được ở london mới là điều thần kì.
"không sao, em có thể nói tiếng nhật với tôi, người nhật với nhau cả mà."
"áaa, cảm ơn anh."
em rít lên vui sướng. đôi mắt vàng thêm long lanh.
rin ngồi xuống ghế, ngỏ ý mời em ngồi xuống đối diện với mình. em cũng vui vẻ mà ngồi, tay thon chỉ chỉ gì đó vào tờ menu với cậu nhân viên ness.
"um...oh..one flatto whitey, pliez."
cậu nhân viên tần ngần, mãi mới hiểu ra meguru muốn uống gì.
"about me, one machiato, please." rin lên tiếng.
rồi ness cúi người lịch sự mà rời khỏi, rin mới ấp úng nói. đây thực sự là lần đầu tiên anh muốn quen một ai đó.
"tôi là itoshi rin. e-em tên gì?"
bé nhỏ đang ngúng nguẩy ngồi trên ghế quay mặt lại.
"bachira meguru ạ, giúp đỡ nhau nha, rin-chan!"
hai tiếng "rin-chan" cất lên như nung chảy trái tim băng lạnh của rin. từng cử chỉ, giọng nói cho đến vẻ đẹp của meguru đã lặng lẽ in sâu vào tâm trí anh. nào ai ngờ được, giữa london buốt giá và cô đơn, anh lại có thể gặp em, tia sáng nhỏ bé mà anh đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. em cứ y một thiên sứ được Chúa cử xuống trần gian cứu rỗi cuộc sống buồn tẻ của anh.
dưng, meguru nhìn anh với ánh mắt mèo con có lỗi. em nắm chặt hai bàn tay vào nhau. môi hồng mấp máy định nói gì đó.
"anh ơi, em nhớ ra là em có việc gấp á, thật lòng em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn..."
em nói vậy, anh cũng sực nhớ ra là mình cũng có việc phải đi.
"không, tôi cũng có việc."
rin đứng dậy, anh ra quầy đổi hai suất đồ uống ở đây thành hai suất mang đi. meguru nhanh nhảu ra cạnh anh.
"để tôi trả tiền giúp cho."
em nghe rồi mỉm cười, tay cầm điện thoại giơ lên ý muốn trao đổi thông tin liên lạc với anh. rin hiểu, anh dịu dàng nhìn em, rồi cho em số điện thoại.
"here's your takeout coffee--"
kaiser đưa đồ uống mà đứng hình, rin thường ngày nóng nảy đang đối xử nhẹ nhàng với người khác, lại còn là con trai, hắn nghĩ phải chăng hắn bị ảo giác?
hai người chào nhau ở bốt điện thoại đỏ thẫm ngoài quán.
rin bước đi, anh vươn tay lên cao, cảm thấy rằng thật có hứng thú cho công việc ngày mai.
nay anh phải đi mua thêm màu và vài dụng cụ vẽ ở chỗ buôn anh hay đến. chả là mai anh có hẹn với một bác gái người nhật ở toà chung cư yy gần đây. bác biết được tài nghệ anh qua những người quanh thành, và bác thuê anh vẽ một bức tranh cho con trai bác.
rin là một hoạ sĩ vẽ thuê có tiếng nơi đây, hầu như ai cũng biết tới anh vì tài năng nghệ thuật vẽ chân dung hay phong cảnh,... vì vậy, cái tính cọc cằn của anh được mọi người bỏ qua và xí xoá.
___
đúng rạng sáng, rin sải bước. anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi ngước lên toà chung cư to lớn ở phía trước, coi bộ nhà bác gái này khá giả phết chứ đùa, khi mà giá ở căn hộ trong chung cư này lên hơn triệu bảng anh.
"a, chào cháu, cháu là hoạ sĩ itoshi rin đúng chứ?"
"vâng, chào cô."
người phụ nữ tóc nâu gỗ đứng tuổi mở cửa căn hộ, bà thân thiện đón chào rin rồi dẫn anh vào phòng khách.
ngươi ngọc bích căng ra ngắm nhìn. căn hộ tuy đặc sơn màu trắng giản dị nhưng được trang trí bởi nhiều bức hoạ sặc sỡ. chúng làm nổi bật lên bốn bức tường đơn sắc này. nhìn qua cũng hiểu được người phụ nữ này rất có hứng thú với hội hoạ.
rin ngước thẳng, thu trọn vào mắt anh không phải là bình hoa trà đỏ đẹp mắt hay chiếc bàn thuỷ tinh màu xanh sẫm đắt tiền kia, mà là người con trai đang ngồi trên chiếc sofa rải lụa trắng, tay cầm quyển sách chăm chú đọc.
anh ngơ người, xoa đi xoa lại mắt, đây chẳng phải là meguru à?
mái tóc nâu ombre vàng lóc ngóc ngẩng lên, đôi mắt bồ câu lung linh mở to ra, trông em cũng bất ngờ không kém gì anh.
"phải rồi, cô muốn cháu vẽ cho con trai cô một bức y như đúc, để nó treo ở phòng tân hôn của hai vợ chồng. tháng sau vị hôn thê của nó bay về là tổ chức đám cưới luôn. cháu vẽ kịp không?"
mẹ meguru lên tiếng giao nhiệm vụ cho rin, nhưng dường như lời nói của bà không chút nào lọt vào tai rin. mặt anh trắng bạch, anh không tin vào những gì mình nghe. đầu anh nhức lên. những tiếng vỡ của trái tim rõ rành rạch, anh giờ đang tương tư một người đã đính hôn với người khác.
em sắp cưới rồi ư?
"chắc kịp ạ." rin nén lại, khẽ gật đầu.
anh liếc nhìn em. trên gương mặt búp bê kia thoáng lên vẻ đượm buồn. môi em mím chặt, mắt rưng rưng như sắp khóc.
mẹ ơi, con không muốn kết hôn với người mình không thích...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top