Hoa hồng dại
Em ngó lơ những trang giấy nhỏ, gục đầu vào giấc mơ. Bỏ ngoài tai từng câu giảng dạy, mơ mộng những vì sao. Tiếng chuông reo làm em phân tâm sự chú ý, tiết học nhàm chán kết thúc.
"Bachira cậu lại ngủ nữa à, hỏi sao ngu TAnh"
"Isagi à cậu tin cậu có thể giết người không cần dao không"
"Nói đúng lại tự ái"
"Kệ tui"
Trên sân cỏ rộng lớn, đám người giành giựt nhau quả bóng, nó lăn lông lốc dưới chân từng người, rẽ hướng nó đến trước gôn, sút.
"Bomm"
Mồ hôi lấm tấm trên chán, tóc mái bết dính vào gương mặt, em vươn tay vuốt nó lên, buộc một chỏm bé trên đỉnh đầu. Hiệp tiếp theo diễn ra nhanh chóng.
"Bachira chuyền cho tớ"
Chân em lệch nhịp, sút thẳng ra ngoài ghế ngồi, bóng bay với tốc độ cao, đập thẳng vào mặt thằng em khoá dưới.cả đội nhìn mà suýt xoa, gương mặt đẹp trai in nguyên vệt bóng.
Bachira chạy lại xem xét hỏi hang, bị thằng em nắm cổ áo chuẩn bị tẩn.
"Ấy ấy có gì nói chứ, anh xin lỗi rồi mà"
"Xin lỗi cái mả mẹ mày, bộ mắt mày có rỉ à, đá thì ngu"
"Này nhé anh mày xin lỗi rồi nha, thích gây chuyện à"
Hai đứa lao vào tẩn nhau một trận, Isagi ra can thì bị một đấm của Bachira, can không được Isagi xông vào đấm từng thằng.
Isagi và em dắt xe đạp về với tình trạng mặt mũi bầm dập, xe đạp bị Rin chọc cho thủng lốp.
"Mẹ thằng này chơi bẩn thật, đánh không lại đi chọc lốp xe đạp"
"Im đi Bachira, nó chưa ném xe đi là may rồi"
"Tư thù này tớ phải trả cho băng hết"
Đường đêm tối om, ánh trăng chiếu rọi xuống con đường, in đập bóng hình hai kẻ ngu ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top