Đôi ta gặp gỡ



Vào ngày trời cuối thu, hắn gặp em trong trận bóng giao lưu. Đôi mắt em trầm lắng, mái tóc ngố che đi nửa khuôn mặt. Hắn chăm chú nhìn em, cười trong lòng, sao tóc thằng này ngố thế.

Hắn đâu biết mai này chính mình mê mái tóc đó đến như nào.

Đôi chân em nhanh nhạy, từng cú rê bóng đâm thẳng đến khung thành, em giữ bóng, giữ lấy nó lâu như không muốn buông, hắn không biết em khao khát có bạn đến nhường nào, không biết, không muốn biết, vốn dĩ em đâu liên quan gì tới cuộc đời hắn.

"Chuyền bóng đi Bachira"

Không, không phải chỗ đó, chậm quá. Đây rồi có người bắt kịp được, không đó là đối thủ. Bóng bị cướp khỏi chân, em mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Ngước mặt lên nhìn trước mắt, người bạn của em đã đến. Khoé miệng nhếch lên, nụ cười hiện diện trên gương mặt bầu bĩnh.

Đội em bị ghi mất một bàn, huấn luyện viên trách móc em, đưa ra những từ ngữ miêu tả cách chơi đầy ích kỷ, nó thao túng em bằng những chiến thuật cũ rích, chán ngắt, bọn họ quá chậm, thậm chí bọn họ còn thua cả bạn em tưởng tượng nữa, đương nhiên rồi thứ gì quá hoàn hảo sẽ không có thật.

Buổi chiều tà dần ngả vàng, cơn gió thoáng quá đã không còn, để lại màn sương mờ lấp đầy thành phố mĩ lệ, con đường đêm chợt dài thêm, tiếng dế kêu ing ỏi, những con đom đóm bay đầy bầu trời sao. Tiếng đế giày chạm xuống đất, kêu lên tiếng cộp cộp, cảm xúc lạ lẫm le lỏi tâm trí em, mang tâm trạng u sầu lấp kín trong phòng.

Em khóc, nước mắt em rơi không kiểm soát, hàng lệ rơi trên gò má, giọt nước mặn chát len lỏi vào khoé miệng.

Ánh nắng ban mai ghé vào cửa sổ, chào đón em thức dậy, nằm phè phỡn trong đống chăn, vùi mình vào giấc mơ không tồn tại, rồi lại bật ra hoang tưởng nó là thiên đường. Đôi mắt em xưng húp, mái đầu óng mượt bị chủ nhân nó làm cho rối tung.

Em lề mề trên bàn chân nặng trĩu, em ước ai đó có thể đón mình.

"Bachiraaa"

Là Isagi, Isagi như vị cứu tinh, nhưng cậu ấy ổn chứ? Tiếng rầm vang lên thật to, em chạy lại xem thấy Isagi nằm sõng soài trên đất, nhìn vậy chắc không ổn thật.

"Nay cậu vừa hít gì hả, đi kiểu gì đâm vào cả cột điện vậy, tội em nó"

" xe tớ mất phanh, sao cậu không quan tâm tớ mà đi hỏi cái xe vậy, người đau là tớ mà"

" hì hì lỗi tui lỗi tui"

Nụ cười hiện lên trên gương mặt, đôi má em căng tròn, cười toe toét nhìn bạn mình. Hai đứa đèo nhau trên con đường dốc, trải qua những cánh đồng hoa, hương thơm từ đồng cỏ, ngao ngát cả trời xanh. Em tung tăng trên cơn gió nhỏ, thả hồn vào tia nắng, phiêu du khắp muôn nơi.

Trước tiên phiêu du đến trường đã, còn chỗ khác tính sau.

"Hôm qua cậu có trận giao lưu bóng hả, thắng hay thua vậy?"

"Thua toàn tập, trận đó là trận tệ hại nhất đời mình"

"Isagi nhỏ này bị liệt cảm xúc hả, sao mặt lạnh tanh như cá đóng băng"

"..."

Tay chỉ chỉ thằng em khoá dưới, cười ha hả, rồi lại ỉu xìu, thua một thằng nhóc nhục thật, không đáng mặt đàn anh.

"Thằng em khoá dưới, Itoshi Rin"

"Sao nghe quen quen vậy ta"

"Em trai của Itoshi Sae đó Bachira"

Em nhìn sơ qua một lượt, phán câu xanh rờn, đẹp trai mà cuồng anh quá.

Điểm em bị hắn thu hút là lối chơi bóng xuất sắc, nếu em chuyền bóng cho hắn liệu hắn nhận được nó chứ? Câu hỏi vang vảng trong tâm trí, nó lơ đãng mộng tưởng liệu Rin sẽ chơi bóng với nó chứ?

_____________________

Tôi mong nó không bị lệch với cốt truyện 🤡👎🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top