1
Hắn: Rin
Em: Meguru
Gã: Yoichi
________________________________
"Chết tiệt"
Rin khẽ mắng một tiếng khi cả đám xác sống lũ lượt kéo ra, hắn khẽ nhìn xung quanh, mọi thứ chỉ còn lại là đống đổ nát. Khẽ rít một hơi dài, Rin Itoshi cố điều chỉnh lại nhịp thở, luồn lách vào một khóc tối nhỏ hẹp, trốn tránh lũ xác sống gớm ghiếc ngoài kia.
Meguru, nếu mày dám chết, tao nhất định sẽ băm mày ra làm trăm mảnh – Rin nghĩ, cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình.
Lũ xác sống bốc mùi tử thi nặng nề, từng lớp da thịt bị thối rửa, rơi xuống đất lộp bộp, từng tấc da thịt nhão nhoẹt, chẳng thể nhận ra đó từng là thịt của con người.
Rin đưa tay lên che mũi, mùi hôi thối nồng nặc từ đám xác sống khiến Rin buồn nôn, suýt chút thì đã tống mớ đồ hộp sáng nay ăn ra ngoài. Cố gắng nuốt xuống từng đợt nôn khan, Rin hồi hợp nhìn từng đợt xác sống đi qua, hy vọng trong số chúng không có người đó, hay đúng hơn là Meguru, người yêu hắn.
Mới mấy hôm trước, hắn vẫn còn đang trên đường về nhà cho kỳ nghỉ hè, bao nhiêu kế hoạch cùng Meguru ra mắt gia đình, đi chơi đều bị vỡ nát bởi cơn đại dịch không rõ nguồn cơn. Itoshi Rin còn nhớ hắn đang trên chiếc xe buýt về nhà thì bỗng thấy cả một đám đông nháo nhào, hắn chỉ nghĩ là ai đó làm loạn, mãi cho đến khi hắn thấy cảnh có kẻ người đầy máu đang cắn xé một người phụ nữ điên cuồng, rồi người phụ nữ ấy dù cuống họng đã nát bấy thì vẫn đứng dậy, tấn công những người khác. Ngay giây phút ấy, hắn đã đủ bình tĩnh để bảo bác tài quay xe chạy khỏi đây.
Mất không quá một ngày để đại dịch chết tiệt này bùng nổ, Rin khẽ nhíu mày, cố gắng liên lạc với gia đình và Meguru. Rin xác định phía người nhà đã an toàn, chỉ riêng Meguru – người yêu hắn để lại lời nhắn thoại cuối cùng là "chạy đến chỗ an toàn đi Rin!", thì không còn liên lạc.
Rin nghiến chặt răng, nếu hắn biết xảy ra chuyện này, hắn nhất định sẽ kéo em đi theo hắn chứ không để em ở lại kí túc xá bên trong trường. Rin nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.
Nhìn cả đám xác sống chạy qua, Rin khẽ thở phào nhẹ nhõng khi trong số đấy chẳng có em, nhưng rồi hắn lại điếng người khi cảm nhận sát bên hắn có người, bàn tay kẻ nọ đặt lên vai hắn, Rin nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó, bẻ ngược ra sau, thành công khống chế.
"Rin! Đau, là tôi, Isagi Yoichi đây!"
Isagi dù đau đớn nhưng vẫn cố nén giọng của mình, Rin thở hắc ra một hơi, xác nhận tên kia vẫn là người liền thả tay ra. Đúng lúc gặp người quen, Rin liền gặng hỏi.
-mày có đi cùng với Meguru không?
Isagi nghiêng đầu nhìn Rin, đáp:
-không, tôi tưởng Meguru đi cùng với cậu?
Rin tặc lưỡi, khẽ liếc nhìn xung quanh.
-tạm thời tìm chỗ trốn đã, chuyện này nói sau đi.
Isagi gật đầu đồng ý, cũng đã hơn 2 giờ chiều, trời đã nhá nhem tối, lũ xác sống sẽ hoạt động mạnh hơn vào ban đêm, nếu Rin và gã không sớm tìm chỗ trốn sớm thì sẽ bỏ mạng ở đây trước khi tìm được những người khác mất.
Cả hai uyển chuyển luồn lách qua từng ngóc ngách, cố gắng không phát ra tiếng động, vừa đi vừa quan sát xung quanh, cũng tiện thể tìm thêm lương thực và nhiều thứ cần thiết để sống sót.
Isagi lên tiếng:
-này, tôi nhớ có một nhà kho không người đến, nơi đó có thể sẽ an toàn.
Rin cùng Isagi chạy dọc theo đường hành lang, để ra ngoài chỗ nhà kho. Rin chợt sững người, đứng yên nhìn chăm chăm vào một cửa phòng học. Mắt mở to đầy kinh hãi, cả cơ thể Itoshi Rin run lên, tay nắm lại thành nắm đấm.
"Meguru..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top