2. Mưa
"Tách! Tách!", từng giọt mưa rơi xuống nền đất.
Cửa sổ lớp học dàn bị hơi nước che mờ. Những giọt mưa nhỏ xíu đáp bên ô cửa sổ rồi từ từ trượt xuống.
Rin liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía chân trời, mây đen vẫn đang ùn ùn kéo đến không ngừng. Đây chính là cơn mưa đầu hè, dù có chút trẻ trâu, nhưng anh mong rằng mình sẽ được nhìn thấy cầu vồng.
Shidou ngồi gác chân lên bàn, uể oải ngáp:
"Rin ê, vụ đá bóng nay hủy nhé, mưa to vão!"
Rin khoanh hai tay trên bàn, gục đầu xuống vẻ buồn ngủ:
"Ừm... nhà thể chất thì sao?"
"Không chơi ở nhà thể chất được đâu, bọn lớp chuyên chiếm slot rồi."
Anh thở dài, lắc mái tóc ra sau:
"Thôi được, dù sao hôm nay tao cũng mệt."
"Gì thế?", Shidou giãy nảy lên, hắn dùng hai tay nắm lấy vai anh lắc lắc, "Mệt à? Xuống phòng y tế đi?"
"Không cần", anh gục đầu xuống bàn, khàn giọng nói, "Ngủ một chút là đỡ"
-----------------------------------
Rào! Rào! Rào!
Mưa to hơn. Rin cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tóc anh dựng lên lởm chởm như một chú nhím nhỏ, mắt nhắm mắt mở, đầu có chút choáng.
Minza ngồi bàn trên rút dây tai nghe, lấy một túi thuốc trong ngăn bàn ném lên bàn anh, giọng hời hợt:
"Quà đấy"
Anh cau mày nhận lấy túi thuốc:
"Mua làm gì?"
"Tao không mua", cô vừa nói vừa bấm điện thoại, "Nó là của một người cực kì hâm mộ mày."
"Ngáo thật đấy?? Chỉ thiếu ngủ một chút thôi mà??", anh ngơ ngác nhìn túi thuốc, không biết phải làm sao.
Cô nhếch mép, gõ ngón trỏ lên mặt bàn phát ra tiếng kêu đều đều:
"Không cần thì vứt đi, không phải mọi lần mày toàn làm thế à?"
Anh hơi mím môi, sau đó nhét túi thuốc vào ngăn bàn.
"Ô, không vứt à?", cô ngạc nhiên nhìn anh, trên đầu vẽ ra một dấu hỏi to đùng.
Anh lắc đầu.
"Rồi mày cũng không uống thuốc luôn?"
"Tối về uống"
"Mả cha mày đến lúc đổ bệnh tao với thằng gián lại phải vác về thì rách việc!", cô nói vẻ khó chịu rồi nhoài người ra phía sau lấy túi thuốc trong ngăn bàn.
"Lấy làm gì, chẳng lẽ mày định bú hộ tao luôn à?"
"Có cái đầu bố nhà mày ấy mà bú hộ, ngủ nhiều riết váng đầu à?"
Minza đọc tên các loại thuốc và hướng dẫn sử dụng rồi ném mấy vỉ lên mặt bàn:
"Đây, hai viên đỏ, một viên trắng"
Rin đau đầu, lại hơi sốt nên lười chửi nhau với cô, ngoan ngoãn uống hết đống thuốc.
"Rồi, cuối cùng là ngậm kẹo ho"
Cô đưa cho anh lọ kẹo, đang định chơi game tiếp thì bị anh gọi giật lại:
"Minza, mày đã bao giờ yêu đơn phương chưa?"
"Hở? Rồi, rất nhiều luôn ấy", cô trả lời thành thật.
"Thế... làm sao để biết rằng mình đang yêu đơn phương người ta?"
Minza gỡ hẳn dây tai nghe, quay xuống bàn anh bật mood nghiêm túc.
"Nghe nè, mày sẽ nhớ về người đó, muốn tặng quà nhưng không thể vì mặc cảm và ngại, không dám. Người đó giống như ánh trăng sáng rọi qua ô cửa sổ của mày, dịu dàng lấp lánh khắp thế gian, nhưng lại xa vời vợi, mày không thể với tới"
"Bất kể chuyện vui hay buồn, mày đều nhớ tới người đó. Mày không thích người đó đi cùng bất kì ai, nhưng mày nhận ra mày và người đó chẳng là gì cả, thậm chí người đó còn có thể không nhớ tới mày, không biết mày lại ai"
"Nơi nào trong phòng mày cũng đều có kí hiệu của người đó, ví dụ như là tên, biệt danh, hình vẽ,... Kí hiệu của người đó rải rác khắp nơi, trong quyển vở, giấy notes, ghi chú điện thoại, bàn học,..."
"Và quan trọng là, gần như, à không, có thể một năm mày không nói chuyện với người đó, nhưng mày vẫn luôn nhớ tới và lụy người đó"
Cô nhìn đôi mắt sâu thẳm đã hơi lay động của anh, thở dài:
"Yêu đơn phương đau khổ, nhưng tao lại thích như thế!"
Anh gằm mặt xuống, giọng khụt khịt:
"Thế thì thích và yêu đơn phương có khác gì nhau?"
"Khác hoàn toàn luôn ý, thích ở đây chắc chỉ cùng lắm là bảy tháng, bảy tháng là nhiều rồi. Tóm lại, thích chỉ là nhất thời, chỉ là chơi chơi, có thì tốt, không có thì thôi. Yêu đơn phương thì chỉ một mình mày rõ mày như thế nào, lụy người ấy ra sao, nó gần như ám ảnh hoặc chấp niệm luôn rồi ấy"
(Đoạn phân biệt giữa thích và yêu đơn phương này mình giải thích dựa trên góc nhìn của mình và kinh nghiệm tình trường của chị bé Minza thôi ạ, nếu sai hoặc cấn cấn thì mình xin lỗi và sẽ cố gắng sửa lại ạ!!!)
Nghe đến đây thì anh cũng không nói gì nữa.
Trời vẫn mưa.
"Ờ thì... mày yêu người ta được bao lâu rồi?", cô cất giọng, hơi nhuốm vẻ lo lắng nhìn anh.
"Ừm, chắc là... hai năm bốn tháng, vài mùa nắng vài mùa mưa"
"Tức là yêu từ hồi lớp 10 hả?"
"Ờ, tầm tầm đấy"
"Mày thích người ta ở điểm nào?"
"Cái gì cũng thích!"
Anh trả lời, đôi mắt mơ màng. Cô cười khẩy, giả vờ ọe lên ọe xuống:
"Òe uôi simp lỏd kìa!"
"Kệ tao, mày!"
Cô không nói gì nữa, nhún vai quay lên bàn trên cày game tiếp.
Tan học.
Rin bật ô, đi dưới cơn mưa rào.
Anh thờ ơ nhìn những người xung quanh đang hối hả chạy tới chạy lui, khổ sở vì dầm mưa. Hiếm khi anh thấy tâm trạng mình thanh tịnh thế này.
Muốn tới cửa hàng tiện lợi Dofa thì phải đi qua một con đường lớn. Nhưng để tránh tắc nghẽn thì anh thường đi vào con hẻm nhỏ gần trường.
Bộp! Chát! Bốp!
Trong con hẻm phát ra tiếng va chạm rợn người.
Hình như có đánh nhau.
Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra làm gì đó rồi cất đi. Anh cúi người nhặt một hòn đá vụn dưới chân, ném vào bọn nó:
"Ê, làm gì đấy?"
Bọn nhãi kia gầm ghè, quay ra thằng nào cũng ra vẻ chất chơi, tóc nhuộm màu từa lưa như cức chó trộn, hình xăm trên tay thì không phải là thật.
Nhìn kiểu gì cũng ra mấy con đú bẩn.
"Ê cu!", thằng đầu xanh lên tiếng, "Mày ném đá vào ai đấy?"
"Tê liệt cảm nhận à mà không biết?", anh siết chặt chiếc ô trong tay, gằn giọng, "Ném vào mày đấy".
"Này, liệu hồn thì phắn thật xa, đừng để bọn tao không kìm được oánh chếc mày!!"
"Không thích?", anh vênh mặt, giọng thản nhiên, "Lần sau muốn nói chuyện hẳn hoi với đàn anh thì phải đi xăm thật, chứ cái hình dán pha kè kia của chú trông ngu chết đi được!"
Thằng đầu xanh đỏ mặt, hét:
"Đừng có bố láo! Chúng mày đánh chết thằng thằng kia cho tao!!"
Bọn nhãi định xông lên thì bị một thiếu niên ngồi dưới đất nãy giờ chặn lại, có lẽ là người bị đánh nãy giờ:
"Đánh tôi còn chưa đủ à? Cậu ấy không liên quan, để cậu ấy đi!"
Dù giọng nói khàn đặc, nhưng anh vẫn nhận ra, đó là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top