1. Học sinh trung bình

Rin lặng lẽ bước vào nhà, nhìn ngó xung quanh rồi đi lên tầng. Anh mở cửa phòng, thở dài rồi nằm dài lên giường, lăn lộn thành một vòng tròn.

Trời bắt đầu chuyển dần sang mùa hạ, dù đã tối nhưng không khí vẫn oi bức vô cùng, dường như việc thở cũng trở nên khó khăn. Anh cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, vứt bừa vào một góc xó phòng.

Ngày nào cũng thế, cứ mười một giờ tối anh mới lết xác về nhà. Số thời gian anh ở nhà chắc chỉ khoảng dưới mười tiếng đồng hồ. Thật ra, anh vốn dĩ không ghét việc này đến thế, chỉ là sau khi Sae đi du học, anh dường như trở thành cái gai trong mắt bố mẹ. Sáng nào dậy, hai người đó cũng bắt đầu bài ca:

"Nhìn anh mày mà học tập đi kìa, cái thằng suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào đá bóng, điểm thì bết bát, suốt ngày danh hiệu học sinh trung bình. Được mỗi môn tiếng Anh điểm cao thôi thì thành công được chắc? Ngày nào cũng đi học thêm, thế mà điểm chát thì thấp, thế thì thôi nghỉ luôn ở nhà đi, đỡ tiền bọn tao nuôi mày ăn học. Anh mày còn được học bổng đi du học, thế còn mày thì sao? Ở nhà ăn bám bố mẹ mãi riết nó quen đi à? Lần nào cũng chỉ vì mày làm cả nhà mất mặt! Mày có để ý đến cảm xúc của bọn tao không hả?!".

Thời tiết vốn đã nóng nực, oi bức, không khí trong nhà lại còn ngột ngạt hơn. Nó khiến anh khó thở, cả người dường như cũng đổ mồ hôi nhễ nhại. Vì vậy nên anh mới chọn cách chốn tránh tất cả, ngày nào cũng cùng lũ bạn chơi đến tối muộn, hôm thì đá bóng, hôm thì đi net,... cốt là để giảm thời gian phải ở trong nhà.

Nhưng vào những ngày cuối tuần, anh cũng không thể ở nhờ nhà lũ bạn mãi được, vậy nên anh chọn cách lang thang ở mấy khu trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, quán café,...

Mà càng nghĩ, lòng anh lại quặn thắt lên đau đớn.

Rin hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của anh dần trở nên nông, không gian yên ắng tĩnh mịch.

--------------------------------

"Rin ê! Làm bài tập chưa, tao mượn!", Shidou khoác vai anh, giơ tay đòi vở. Anh quay lại, vẻ mặt ngơ ngác:

"Có hả?"

"Có chứ! Hôm nọ bà ý kêu bài tập rồi mà, mày không nghe à?"

"Không, tao chả để ý"

Anh lắc lắc đầu, trong trí nhớ anh như một cõi sương mù hoàn toàn không nhớ được bà giáo đó đã dặn dò cái gì. Shidou thở dài, hắn nhún vai:

"Thôi để tao mượn vở con mụ Minza rồi hai đứa mình cũng chép"

Lúc này Minza ngồi bàn trên quay xuống ném quyển vở vào mặt hai người, nhếch mép:

"Tao làm bừa đấy, có sai thì tự chịu!"

Cô chống tay lên cằm, miệng chẹp chẹp ra vẻ bà cụ non:

"Mà này, chúng mày biết tin gì chưa? Hôm qua thằng ong Beechira Meowdudu lớp mình up story lạ lắm, không giống phong cách của nó chút nào. Nó up là cái gì mà 'Yêu đơn phương mệt quá, sao cậu mãi không chú ý tới tớ thế?' đó! Chúng mày thử nghĩ xem nó thích đứa nào nhể?"

"Còn ai ngoài thằng Isagi ra", Shidou xoay xoay cái bút, gấp vở lại, mở miệng ngáp 'oáp' một tiếng rõ to.

"Dindin", Minza gọi anh, "Mày nghĩ thằng Beechira thích ai?"

"Sao tao biết? Mày hỏi nó đi!", anh bực tức nói rồi đuổi hai đứa bạn ra khỏi chỗ của mình, miệng không ngừng lầm bầm vẻ khó chịu.

"Ủa, sao tự nhiên thằng này căng thế?", cô ngơ ngác nhìn Shidou, hắn cũng chịu, chỉ biết lè lưỡi tỏ vẻ 'hetcuu':

"Không hiểu luôn, mà thôi kệ nó đi"

"Không lẽ nó thích Beechira?"

"Mày bị điên à? Thứ thằng Dindin cưới sẽ là quả bóng đá chứ không phải là một con ong, chuyện này là bất khả thi, là điều không thể!", Shidou trả lời chắc nịch.

Rin thở dài, thản nhiên cất tiếng:

"Nãy giờ chúng mày nói gì tao nghe thấy hết đấy."

"..."

--------------------------------

Ánh nắng chói chang hắt qua ô cửa sổ như vả thẳng vào mặt Rin. Anh học mà không thể nào tập trung được, đầu anh cứ nghĩ tới cảnh em, Bachira Meguru yêu đơn phương một người nào đó. Anh rất khó chịu, nói thẳng ra là ghen tuông, nhưng anh chẳng là gì của em cả. Càng làm mấy việc vô nghĩa đó, càng chứng tỏ anh chỉ là một thằng trẻ trâu đang giành giật kẹo.

Tình cảm này anh không biết nó bắt đầu từ đâu, khi nào, giống như một bông hoa nở bung rực rỡ vào sáng sớm mùa xuân. Chẳng ai biết nó nở từ bao giờ, tối hôm qua vẫn chỉ là chồi non, vậy mà sáng hôm sau đã nhú lên nụ hoa rồi tự tin khoe sắc.

Một viên phấn vụn từ trên bảng ném trúng đầu anh, cùng giọng nói the thé quen thuộc của giáo viên:

"ITOSHI RIN!!! Ai cho cậu cái quyền không tập trung trong giờ của tôi thế hả!!! Đừng tưởng mình giỏi tiếng Anh rồi là muốn làm gì thì làm nhá! Đi ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi!!!!"

Anh xoa xoa đầu, chỗ viên phấn sượt qua rồi đứng dậy, lững thững bước ra phía cửa. Một lúc sau, trong lớp lại có tiếng thét:

"BACHIRA MEGURU!!! Học hành đã kém rồi mà còn dám ngủ trong giờ của tôi hả!!! Đi ra ngoài cửa lớp đứng!!!!!"

Bachira ngáp ngủ, dụi dụi mắt rồi bước ra cửa lớp, dáng đi loạng choạng. Em ngẩng đầu nhìn theo tia nắng, dựa lưng vào tường, dường như rất mệt mỏi.

Anh không nói gì, chủ động đứng ra xa em một chút, dường như sợ làm vấy bẩn em.

Hai người đứng như vậy một hồi lâu.

Bachira nhìn nhìn sang phía anh, rồi lại quay đầu đi.

"Có gì muốn nói không?", anh cất tông giọng lạnh lùng, trầm thấp, nghe vô cùng dọa người.

"Không có", em lắc đầu nguầy nguậy, dựa lưng vào tường nhiều hơn, tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài.

Anh im lặng nhìn em.

Ánh nắng mai chiếu qua ô cửa sổ trên hành lang thành những đốm sáng lấp lánh trên khuôn mặt của em. Cả người dựa vào tường như vô lực, thêm chiếc áo khoác gió dài tay tạo cho người ta cảm giác muốn được che chở em trong lòng.

Yết hầu anh hơi động đậy một chút, nhưng rất nhanh lại lấy được vẻ bình tĩnh:

"Sắp vào hè rồi, không nóng?"

"Đang ốm"

Cuộc đối đáp của cả hai một lần nữa rơi vào trầm lặng.

Sao cũng được, dù gì anh cũng không phải là một người gì đó quá quen thuộc để cùng em cười nói, tán nhảm vài ba chuyện xà lơ. Anh từ bỏ ý định nói chuyện phiếm cùng em, sờ sờ sống mũi thanh cao của mình, nhắm mắt lại tận hưởng cuộc sống đang trôi chậm.

Bắt chước em cũng là một cái vui. Giờ anh thấy việc đứng ở hành lang cũng không có gì đáng sợ.

Chỉ cần dựa vào tường, chill chill một chút, đón gió đón nắng hạ, nhắm mắt lại, thả hồn theo mây. Bức tường sau lưng anh bỗng trở nên mềm mại lạ kì.

Hai học sinh đứng ở hành lang, dựa lưng vào tường, khuôn mặt thư giãn vẻ thỏa mãn như đang tận hưởng một chuyến du lịch hehehehe~

Giáo viên: "..."

"NÀY, HAI CÁI EM KIA ĐỨNG THẲNG LÊN CHO TÔI! TÔI CHO HAI EM ĐỨNG PHẠT MÀ CÓ VẺ VẪN CHƯA BIẾT SỢ LÀ GÌ NHỈ????!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top