Yêu Thêm Lần Nữa (cuối)
Sau khi bác lên xe về quê, em trở lại cửa tiệm của mình để dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Dọn tới đâu anh lẽo đẽo đi theo tới đó, muốn theo em thì cứ việc, chỉ cần giả vờ không quan tâm rồi coi anh sẽ làm gì.
Sói thì vẫn mãi là sói, thấy con mồi lơ đi cảnh giác là chạy lại đớp ngay. Bức màn phòng bị đã bị xé toạt ra, giam giữ em vào trong lòng, nỗi nhớ trong anh từ lúc nào đã bọc phát. Ôm em ôm em trong đầu anh lúc này chỉ có thế.
"Không biết kiểm soát bản thân hả? Buông ra coi!"
"Anh đã kiềm chế mấy ngày trời rồi. Nhớ lắm, nhớ hơi ấm em lắm".
Anh nhớ em? Giờ có nên tin lời anh nói? Vậy tự hỏi khi nghe anh nói câu đó tim em có xao xuyến đi chút nào không? Có, chắc chắn có. Còn thương là còn rung động. Còn yêu là còn yếu lòng. Thật sự muốn khen anh lắm, hiểu rõ em từng chút một, tâm ý như nào anh đều biết hết vậy ước muốn của em anh có nắm được không?
"Rin".
"Anh đây, Meguru".
"Tôi lớn hơn cậu đấy, giữ chừng mực".
Ngăn chặn việc anh làm càng thì phải dùng tới vai vế chỉnh đốn lại. Dĩ nhiên là giờ em có lợi hơi rồi, dù có cách một tuổi đi chăng nữa nhưng lớn là lớn không bao giờ cãi lại được.
"Nhỏ hơn thì nghe lời đi"
Rin buông em ra dù trong lòng không muốn, anh cứ đứng đấy mãi không nhúc nhích đi đâu, có vẻ bị tổn thương nhiều chút trong lòng. Thấy cũng tội nhưng mà tội đầy mình, muốn được tha thứ thì nên tìm cách chứ cứ đứng đấy mãi chẳng bao giờ em hé môi nửa lời nhận lấy lời xin lỗi đâu.
Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào trong suốt mấy ngày trời, không lời càu nhào, không lời chọc ghẹo. Cứ như thế mà trôi qua một cách đầy trống rỗng chán ngắt. Tự hỏi rằng dằn vặt nhau có vui không? Có mệt mỏi với tình cảnh hiện giờ muốn yêu không được mà buông cũng không xong.
Đau có, buồn có, anh với em đều biết. Tình là tình dang dở, yêu là yêu dại khờ, thương thì chẳng dám nói, lụy nhau rồi lại chẳng nỡ xa. Duyên này có lẽ là món nợ có trả cả đời cũng không xong. Phải chăng đây chính là cái giá mà ta phải trả cho sự ngu muội khi xưa, không cùng nhau trân trọng rồi giờ dằn vặt lẫn nhau.
Chắc hẳn anh không chịu nổi tình cảnh này, có lẽ đã quá sức với anh rồi, không còn muốn nó tiếp diễn thêm một phút một giây nào nữa. Nụ hôn khi xưa còn dang dở vậy để anh nối tiếp nó thêm lần này. Ngọt ngào có lẽ là vị tình yêu, đắng cay chắc là đau khổ và vị mặn này đây chắc là sự hối tiếc muộn màng của lứa đôi. Ước gì nó kéo dài mãi nhỉ? Chỉ khi hôn ta không cần nghĩ ngợi đâu xa, mọi thứ xung quanh như hóa thành phù phiếm. Nhưng khi dứt đi sẽ trở về thực tại, một thực tại nhạt nhòa trống rỗng đến đáng sợ.
Sau nụ hôn em không cầm được lòng mình mà nhớ đến câu nói khi xưa. Điều em luôn mong ngóng chờ đợi câu trả lời từ "người tình" năm ấy nhưng nhận lại là sự im lặng.
"Mình là gì của nhau?"
"Không là gì"
Câu trả lời vô cùng dứt khoát, không chút nghĩ ngợi, không chút dao động. Sau tất cả mọi thứ, người còn tình là em, người lụy cũng là em, người ôm mộng lầm tưởng cũng chỉ có em. Thôi đủ rồi, quá đủ cho một cuộc tình chóng tàn, dừng ở đây là được, chẳng cần gì thêm đâu. Định mở miệng với ý định dừng lại thì đã bị ngăn lại không cho nói lời nào. Anh bắt đầu hôn lên trán em rồi thỏ thẻ.
"Đó là chuyện lúc trước còn bây giờ thì có".
"Bachira Meguru, anh làm người yêu em nha".
Đây có phải là một lời tỏ tình? Em có phải đang mơ giữa ban ngày? Anh tỏ tình em à? Hàng vạn câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu. Em nên làm gì đây? Trong lòng em lân lân lên cảm xúc khó tả. Danh phận? Tới giờ em mới nghe được câu trả lời từ anh? Có nên chấp nhận hay không? Giờ đây em đã chi phối bởi những suy nghĩ của mình, không biết nên làm sao cho đúng.
"Anh không trả lời là đồng ý".
Rin tự cho đó là lời đồng ý, và em đường đường chính chính trở thành người yêu anh mà chưa kịp nói thêm lời nào. Không thể thốt ra câu gì hoàn chỉnh, quay hàm em như bị đóng băng, miệng cũng như bị băng keo dán lại. Chưa kịp để em hoàn hồn thì Rin bất chợt quỳ xuống, lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở ra hé lộ món đồ bên trong.
"Anh lấy em nha Meguru".
Não em sắp nổ tung vì có quá nhiều thông tin chưa xử lý kịp. Em chưa đồng ý làm người yêu mà giờ đây anh lôi nguyên cặp nhẫn ra cầu hôn. Có phải là quá nhanh không? Em chưa thể hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Lúc nãy vẫn còn im lặng với nhau mà.
"Meguru, lấy em nha".
"Hình như hơi nhanh quá, tôi...tôi .... chưa kịp hiểu".
"Không, lẽ ra anh nên nhận những điều này từ sớm chứ không phải bây giờ".
Linh cảm mách bảo rằng anh đang rất nghiêm túc về việc này, không câu nào là đùa. Em cũng chẳng thích lấy việc này ra giỡn, có nên đồng ý, có nên cho anh cơ hội. Điều em muốn bấy lâu nay đang ở trước mắt, tay em có nên đưa ra? Nhưng em vẫn sợ, chưa có gì là chắc chắn, nỗi ám ảnh khi xưa vẫn còn tồn tại ở nơi sâu thẳm trong trái tim này, nó như bóng ma cứ quấn lấy em mãi chưa chịu buông.
"Em chờ và mãi chờ, chờ đợi mỗi anh thôi".
Em vươn tay đóng hộp nhẫn lại, đỡ tay anh không cho quỳ nữa. Nhìn vào đôi mắt xanh ấy đang không ngừng dao động, tâm em nào cũng có yên. Đôi môi mím lại, cụp mắt xuống không dám nhìn vào em vì anh sợ, anh sợ nghe lời từ chối từ em, sợ nếu nhìn nữa thì anh sẽ trở nên yếu đuối trong mắt em mất.
Bàn tay nhỏ áp vào gương mặt điển trai của người đối diện buộc anh phải hướng mắt về phía mình. Bàn chân bắt đầu nhón gót, môi ta lại chạm nhau thêm lần nữa, dịu êm ngọt ngào cùng với hương hoa nơi đây tạo ra miền đất mới chỉ có đôi mình hiện diện. Anh không thể nào biết được khuôn mặt mình bây giờ ra sao, anh chỉ biết được trong mắt anh giờ đây là đôi má hồng, đôi môi mọng cùng cặp mắt tròn đang hướng về anh.
"Rin-chan, anh đồng ý".
Không có lời nào diễn tả được niềm vui sướng vô hạn trong lòng anh. Hoàn hảo, tuyệt vời những từ đó không đủ vì tất cả còn hơn cả thế. Ôm trọn em vào lòng mình thêm lần nữa, chắc chắn không buông, không bao giờ để vụt mất. Vì muốn bù đắp tất cả mọi lỗi lầm nên anh đã học rất nhiều thứ nhưng sao anh lại quên học cách thể hiện sự vui sướng trong lòng khi đã được em tha thứ.
"Rin tính ôm anh như vậy hoài à?"
"Đúng vậy, muốn như này mãi mãi".
"Vậy nhẫn không muốn cùng nhau đeo vào luôn sao?"
Nhắc đến nhẫn anh mới nhớ đến việc cầu hôn còn dang dở của mình liền vội vàng mở hộp ra để lộ cặp nhẫn được khắc tên của hai đứa lên trên. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng đeo nhẫn khắc tên anh vào ngón áp út của em rồi đặt nụ hôn lên ngón đã được đeo nhẫn như muốn chứng minh rằng nhẫn đã được đeo - tình yêu bất diệt sẽ theo đôi ta suốt đời suốt kiếp.
Đã là cặp nhẫn một chiếc đã đeo rồi thì chiếc còn lại cũng phải thế. Tên em được khắc tỉ mĩ đã được đeo vào ngón áp út của anh, nơi ngón tay của lời hẹn ước cho một tương lai tươi sáng.
Đây như là hôn lễ riêng do cả hai tổ chức, không người chứng kiến, không người làm lễ, ở đây chỉ có anh và em cùng với những đóa hoa rực rỡ tô điểm cho ngày cưới thêm lung linh sắc màu. Lời thề nguyện cũng đã được nêu, cái gật đầu từ hai phía đều đã được chấp thuận, tay trong tay, tim hòa nhịp cùng nhau về chung một nhà.
"Em yêu anh".
"Anh cũng yêu em, Meguru".
______________________
* Happy Birthday em bé Meguru, chúc em bé tuổi mới luôn vui vẻ và cùng với Rin - người bạn đời của mình vượt qua mọi thứ. Chúc cả hai trăm năm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top