Yêu Thêm Lần Nữa (1)
'Ta tìm thấy nhau sau những lần lầm lỡ, phải chăng là duyên kiếp chưa tàn phai. Làm sao tàn khi nó đang bắt đầu chớm nở như những đóa hướng dương bung cánh đón mặt trời. Anh nguyện làm cây làm cỏ, chỉ mong sao đón ánh dương mỗi ngày. Và em chính là ánh dương đời anh, là nguồn ánh sáng bất diệt không bao giờ tắt. Nhưng giờ đây chẳng thể của riêng anh, chính tay anh đã sai lầm, đổ vỡ rồi lạc mất em giữa vạn người. Không sao, vì anh thấy em rồi, gần em thêm chút, một nữa được không?'.
"Đến đây làm gì? Rồi cậu viết cái gì đây?"
"Để gặp em còn đó là thư anh viết cho em".
Không sai, sao nhiều lần lượn lờ mua hoa nhưng bị em từ chối rồi đuổi cổ ra ngoài. Thế thì đã làm sao, mục đích anh ở đây là gì, Itoushi Rin không dễ dàng gì mà bỏ cuộc, không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa. Tình hình tiếp cận bằng cách mua hoa cảm thấy không ổn nên anh đã đổi sang chiến thuật khác, học hỏi và nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng những tinh hoa mà mình đã đọc được rồi nghiền ngẫm, chấp bút viết bức thư tình này gửi đến em. Mà sợ gửi cách thông thường thì thư chưa kịp đọc đã vào thùng rác nên mới đến tận tiệm hoa rồi đứng chực chờ ở đây đến chiều tối chỉ để đưa thư tận tay em thì anh mới yên tâm được.
"Tôi mà không ra ngoài chắc cậu đứng tới sáng hả?"
Anh không nói gì chỉ gật gật đầu, anh biết mọi chuyện điều do mình mà ra nên không dám nói gì thêm. Từ bỏ mọi cái tôi của mình, hạ bản thân xuống chỉ mong được ở cạnh em thêm lần nữa, chỉ cần như vậy thôi đã đủ lắm rồi.
"Rồi viết thư này để làm chi?"
Từ đầu cho đến bây giờ giọng em luôn cau có, khó chịu. Ai mà có thể hiền được khi cái con người mà mình muốn quên cứ lảng vảng quanh tiệm hàng ngày, sao mà bình tĩnh được khi hôm nay anh đứng trước cửa rồi nhìn khách hàng mua hoa của em bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, đứng đó từ sáng cho tới chiều tối chẳng lết đi đâu, sao lúc trước không như vậy đi rồi giờ hành xác có được gì không. Đáng ghét, khó ưa.
"Anh muốn nói rõ lòng mình với em"
"Rõ rồi đó, giờ cậu về đi".
Không muốn dây dưa, không muốn tiếp xúc, đã dứt tâm rồi thì đừng động lòng chi cho thêm muộn thêm phiền. Em đến đây chỉ muốn bắt đầu lại cuộc sống xám xịt của mình, cố gắng dán lại mảnh hồn vỡ nát từ lâu, miệt mài gìn giữ để nó trở về thuở ban đầu nhưng vết nứt vẫn in hằn tại đó không thể nào mờ đi. Anh muốn gương vỡ lại lành, nhưng lành kiểu gì đây, anh có thể nói em nghe không, hay là lợi dụng em rồi đến khi em yếu lòng lại chà đạp thêm lần nữa. Có ác quá không vậy, đừng trêu đùa em nữa anh à, em tuy vô lo vô nghĩ đấy nhưng đó là lúc trước rồi, em không thể nào quay về khi đó được nữa.
"Có lẽ em vẫn không tin, anh ở đây chỉ muốn nói tình cảm dành cho em là thật, anh vẫn đợi em, giờ anh về, em nghỉ ngơi đi"
Tội lỗi anh đầy mình không thể nào mà xóa nhòa nó đi được, anh biết em đang nghĩ gì, anh biết cảm giác em ra sao, anh biết mọi chuyện thành ra thế này đều do anh. Mảnh hồn vỡ không thể nào tự liền lại được, có cố cách mấy cũng bằng không nhưng xin em hãy cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm và bù đắp cho em. Vẫn đợi, vẫn chờ dù có trắc trở ra sao vì tim anh chỉ có một mình em thôi Meguru à.
"Về lẹ ăn cơm gì đi, cậu mà có xỉu thì đừng xỉu tiệm tôi. Mai mà cậu đứng như hôm nay nữa là tôi không có mở cửa cho vào đâu"
"Anh biết rồi, em ngủ ngon"
"Không thích ngủ ngon, về mau lên"
Con người hay con gì mà lì quá chừng, phải chi em nhẫn tâm hơn chút mà đóng cửa cho anh đứng bên ngoài chết đói luôn đi cho rồi, mà sao nỡ làm vậy được, tới chiều tối mà chưa thấy anh về là bắt đầu hơi nóng lòng rồi. Một phần là do bực bội con người lì lợm này, một phần là do chữ ' tình ' còn sót lại mà ra. Em ghét bản thân mình, em ghét cái cách mình lụy người ta dù cho người ta tệ hơn chữ tệ mà vẫn lụy cho bằng được. Ước gì có cỗ máy quay ngược thời gian, tới lúc em về lại quá khứ rồi thì chắc sẽ đánh cho bản thân mình bầm dập để khỏi chấp nhận cái lời đề nghị ngu ngốc đó từ anh.
Anh bước ra ngoài nhưng chưa về hẳn mà đứng ở góc khuất nào đó đợi đến khi nào đèn trong tiệm tắt rồi mới bước về. Khung cảnh buổi sáng ở cung đường này rực rỡ và nhộn nhịp bao nhiêu thì khi về đêm nó trầm mặc và tĩnh lặng bấy nhiêu. Đường phố vắng tanh, chỉ là mới vừa buông màn đêm xuống thôi mà đã chìm vào nốt trầm buồn, kì lạ nhưng rất quen, nó như cuộc sống của anh bây giờ, chỉ cần thấy em thôi, chỉ cần ngắm nhìn em dù không thể nào chạm được thì trong lòng đã rạo rực hẳn lên. Và trái ngược với điều đấy chính là bây giờ, vắng đi hình bóng em, ánh dương biến mất đi khỏi tầm với của cây cỏ, mất đi hơn nửa phần sự sống của mình, mọi thứ như chìm vào hư không, lênh đênh trôi dạt không biết lối về. Mà về làm gì, căn nhà anh lạnh lẽo, u tối lắm. Lúc trước anh thích nó như vậy, anh thích cái màu sắc xám xịt nhợt nhạt ấy mà chẳng cần điểm tô thứ gì và rồi đến khi có em. Đến bên anh, tô vẽ cho cuộc sống của anh thêm nhiều màu sắc tuyệt đẹp chỉ có mình em mới mang lại thế mà anh lại chẳng chú tâm, anh lại bỏ qua nó để rồi đây hối hận cũng muộn rồi.
Bốn góc tường trắng xóa đối mặt vào nhau, chẳng muốn nhìn cũng chẳng muốn thấy chúng, đơn điệu, mệt mỏi, tăm tối bủa vây khắp mọi ngóc ngách nơi đây. Chúng đang len lỏi, bám lấy chân anh, níu kéo, nhấn chìm trong vũng lầy do chính anh tạo ra. Vùng vẫy đi, mạnh lên nào, nghẹt thở rồi chìm dần vào vũng lầy nhớp nháp.
"Em đừng đi"
Và rồi bừng tỉnh sau cơn ác mộng vòng lặp, nó cứ lặp đi lặp lại từ ngày này tháng nọ không bao giờ buông tha. Một ngày mới lại bắt đầu, vì anh được làm tại gia nên sau khi thu xếp xong công việc của mình thì tức tốc chạy đến nơi ánh dương đang hiện hữu, chờ đợi ngóng trông nhưng nay khá là đông khách, ánh dương của anh đang bận bịu lọt thỏm giữa đám người qua lại trong cửa tiệm. Người hối người hỏi không biết đường nào mà lần, xoay tới xoay lui khiến em mệt nhoài vẫn không thể nào ngơi tay được.
"Cái này bán sao vậy cậu chủ?"
"Còn tulip không?"
"Cậu chủ ơi, cậu ơi tư vấn cho tôi bó này với"
Đừng hối thúc nữa, em đang lỡ dỡ quá nhiều công việc, cửa tiệm thì có mình em quán xuyến, lâu lâu lại có đợt khách đông như này thì không tài nào mà phục vụ chu đáo được hết, kiểu nào chắc em ngộp thở mà chết thôi chứ sống cũng không yên với khách đâu.
"Gói cho tôi bó này nhanh đi!"
"Dạ khách đợi xíu, tôi đang dở tay"
"Nhanh lên, gấp lắm, làm chủ gì lề mề, không có lanh lẹ gì hết. Làm không được dẹp tiệm đi"
" Dạ..a, thông cảm cho tôi "
Nếu mà không đông khách chắn em đã làm một trận linh đình với cái vị này rồi, biết là gấp và em đang cố gắng làm ổn thỏa mọi chuyện mà khách nói chuyện kiểu đó thì quá là hách dịch đi. Nhưng vì đông khách và cũng không muốn làm to mọi chuyện giữa hai bên nên đành ôm cục tức nuốt vào trong nhẫn nhịn cho qua.
" Nhanh cái tay lên, gói lẹ cho tôi coi "
" Xin quý khách đừng hối cậu chủ của tôi, để tôi gói cho"
"Hả..ả.."
Cái quái gì đang diễn ra tại tiệm của em vậy nè, cậu chủ nào rồi đâu vào đây vậy cái tên lì lợm kia. Còn làm như mình là nhân viên của em nữa, gói hoa thoăn thoát không động tác thừa y đúc người làm nghề lâu năm. Định giở trò mèo gì hả? Nhưng không còn thời gian để chất vấn, để mọi chuyện tý tính sau và quan trọng nhất bây giờ là làm kịp cho khách đã chứ quá là rối rồi.
"Anh mà làm giỏi thì xíu cậu chủ thưởng cho anh nha"
"Hì hì, méo có đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top