Tiếng Anh - Tiếng Em - Tiếng Lòng Hai Ta (cuối)
Ngày 'phán quyết' cuối cùng đã đến, sau 1 tuần thi thố mệt mỏi thì hôm nay là ngày biết điểm tất cả các môn. Mấy môn khác em không lo lắng lắm, với sức mình thì vượt qua dễ dàng, chỉ có Tiếng Anh mới là kiếp nạn.
Hai tay em nắm chặt vào nhau miệng không ngừng cầu nguyện 'tứ phương tám hướng'. Cầu khấn là vậy mà tâm em đã có tịnh đâu. Trong đầu văng vẳng tối hậu thư hôm qua mẹ đã gửi. Nếu lần này mà không được 5 điểm là đừng nói đến quà của cu Rin, thậm chí nhà còn không được về.
Lê từng bước chân vào nhà, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Em đã cố gắng hết sức mình nhưng chỉ được 7 mà thôi. Tuy là nó đã có tiến bộ vượt bậc nhưng so với những gì em bỏ ra thì quá hụt hẫn. Không phải em buồn vì không được quà, em buồn vì khi đã cố gắng hết sức mình mà kết quả lại không tương xứng. Không ai biết rằng em đã thức đêm, thức hôm học bài như nào, cũng không ai hiểu được em cố gắng ra sao. Họ chỉ nhìn bên ngoài mà nhìn nhận sự việc bởi đâu ai rảnh mà đào bới bên trong.
Em nằm lì trong phòng, chẳng muốn ra ăn cơm, cũng không muốn ra ngoài lượn lờ trước nhà nhóc Rin như mọi khi. Nằm ù lì trong phòng đến khi trời sập tối.
Cửa phòng dần hé mở, tiếng bước chân chầm chậm tiến lại chỗ em nằm. Tỉ mỉ quan sát từng đường nét của người đang vùi mình trong chăn ấm, bàn tay cứ thuận theo ý thích mà chạm vào chiếc má mềm mại, quẹt ngang bờ môi căng mọng đang khép hờ. Lần này chẳng có gì ngăn anh lại được cả, từ từ đặt môi mình lên môi em. Tất cả tâm tư, tình cảm của anh dành cho em đều được gửi vào nụ hôn này. Em đang say giấc nồng chưa nhận biết được điều gì cả.
Anh lay nhẹ vai em, từ từ gọi em dậy, biết là em đang ngủ ngon nhưng từ trưa tới giờ chưa cơm nước gì cả thì sao chịu nổi. Em làm sao biết được khi nghe mẹ em kể về việc hôm nay, tuy là bài thi có tiếc bộ nhưng em không như mọi ngày, nằm ù lì trong phòng không chịu ra. Xót lắm, thấy người mình thương như vậy sao mà chịu nổi, do anh cả, nếu anh không hù em, không gây áp lực thì em sẽ không như vậy đâu. Nhìn khóe mắt đỏ hoe của em thôi cũng đủ biết trưa giờ em ra sao, thất vọng như thế nào và khiến anh căm ghét bản thân mình hơn.
"Meguru à, anh dậy rồi ăn chút gì đi, trưa giờ anh không có gì trong bụng rồi"
Đôi mắt hổ phách từ từ hé mở, chậm chạp nhấc thân người lên, trong em có vẻ rất mệt mỏi. Dụi mắt vài cái rồi nhìn anh với vẻ bất ngờ sau đó xụ mặt xuống, không nói gì cả.
"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên tạo áp lực cho anh mà phải động viên anh mới đúng"
"Không đâu Rin à, anh không có sao đâu, Rin đừng bận tâm".
Giọng nói không còn vui như mọi ngày nữa, nó trầm lắng hẳn đi. Anh không muốn nhìn em như vậy đâu, anh muốn thấy nụ cười của em, muốn nhìn ngắm gương mặt rạng rỡ ấy mỗi ngày. Anh tiến lại gần rồi ôm lấy em, đặt tay lên tấm lưng nhỏ bé mà vỗ về.
"Có gì cứ nói hết mọi thứ đi, tôi ở đây lắng nghe hết".
Hành động của Rin làm em giật mình nhưng cũng không còn tâm trạng đâu mà nghĩ nhiều. Được Rin ôm, được Rin dỗ dành, em cảm thấy an toàn lắm. Nỗi buồn cũng dần vơi đi, em ôm lấy Rin vừa khóc, vừa kể những gì cất giấu trong lòng mình.
"Tôi biết mà, tôi biết anh luôn cố gắng, hôm nào ra ban công tôi cũng thấy đèn phòng anh sáng cả. Anh đã rất chăm chỉ rồi, không sao đâu, có tôi đây"
Đúng vậy, có Rin đây rồi mà, người em thích đang ở bên cạnh mà ôm em. Ấm áp quá, mùi Rin thật thơm và dễ chịu nữa. Không muốn buông ra đâu, em muốn cả hai ôm nhau như này mãi mà thôi.
"Sao im lặng rồi, có gì trong lòng cứ nói ra đi, tôi lắng nghe hết".
Thấy em im lặng lâu quá nên đâm ra xót ruột, không biết em bị làm sao, anh sợ rằng lời hù dọa của mình đi quá xa, sợ rằng em sẽ ghét anh mất, không muốn ở cạnh anh nữa thì sao. Chuyện đó mà xảy ra chắc anh không chịu nổi đâu
"Có thật là Rin nghe hết hong?"
Nghe Rin mở lời vậy em cũng thấy an tâm, lúc trước em đã nói là trên 50 sẽ tỏ tình anh, lần này bài thi tuy là không như ý muốn nhưng nó đã trên 50, cộng với việc cả hai đang ôm lấy nhau thì cảm xúc mãnh liệt trong em đang dâng trào. Lần này một ăn cả ngã về không. Đặt cược tất cả vào nó.
"Thật mà, nói đi tôi nghe".
Em nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Rin, đẹp thật đấy Rin à, cực phẩm nhà Itoushi có khác, nó hút hồn em rồi, định bụng rằng nói cho lẹ để biết đường mà tính thế mà giờ đây miệng mấp máy mấy chữ cũng không xong.
"Anh... anh muốn nói với em là.... I.. l ... love... you..."
Gì đây, tỏ tình bằng Tiếng Anh sao, muốn gây ấn tượng à, mặt em đỏ cả rồi dễ thương quá đi Meguru, anh cũng vậy, anh muốn nói với em lâu rồi nhưng chưa có can đảm, nghe lời tỏ tình vụng về của em trong lòng anh như nở hoa.
"Tôi không yêu anh"
Sao? không yêu em? không yêu thì đừng ôm em làm gì cả, không yêu thì đừng gieo hy vọng cho em, thà anh bỏ mặc em, thà rằng cứ nghiêm khắc mãi đi chớ đừng dịu dàng như này rồi em cứ ôm mộng tưởng mãi không thành. Thế thì sao, em không để anh trên cơ như này mãi đâu.
"Rin nghe anh nói hết đã, anh muốn nói là I love you no more, thì lúc trước có...ah...đau...Rin làm .. gì vậy .... ummm ... umm"
Anh đè em xuống giường, tay bịt miệng em lại, tia máu thi nhau xuất hiện trong mắt anh, định bụng là sẽ chọc em một chút thôi, không ngờ rằng em lại nói như vậy. Chắc chắn có người đứng sau câu nói đó, tiếng anh bẻ đôi ra em còn lọng cọng huống chi là câu này. Anh bắt đầu chất vấn em, giọng nói pha thêm phần giận dữ
"Anh nói cho tôi biết, ai chỉ anh nói như vây. Nói mau!"
Đáng sợ quá, lần đầu thấy Rin giận dữ như vậy, lúc trước em có làm sai tới cỡ nào đi chăng nữa thì cùng lắm là đánh em nhẹ mấy cái chứ chưa từng làm đau em như giờ. Em vùng vẫy thoát ra trong vô vọng, không tài nào mà đọ lại sức của Rin cả
"Mau nói cho tôi biết đi Meguru"
"Đau anh... Rin nói không yêu anh mà, sao giờ lại làm vậy, không yêu thì tốt nhất không liên quan đến nhau làm gì cho mệt".
"Ờ, tôi không yêu anh nhưng tôi thương anh đấy. Đối với tôi thương nó nặng hơn yêu nhiều, tôi muốn chăm sóc anh, muốn bảo vệ anh, muốn đón anh về chung nhà. Tôi muốn anh mang họ Itoushi."
Khoảng không trở nên im lặng, không còn nghe bất cứ tiếng gì ngoài nhịp thở của hai người trên giường, anh buông lỏng em ra, ánh mắt chạm nhau không tài nào dứt ra được, cứ như thế khoảng cách từ mặt em đến mặt anh được rút gọn ngắn nhất có thể để rồi anh cúi đầu tựa vào vai em thủ thỉ vài tiếng.
"Tôi thương anh lắm, xin anh đừng ghét bỏ tôi, xin anh đừng hết yêu tôi mà".
Vòng tay ra ôm người đang nằm phía trên mình rồi vuốt nhẹ vào lưng, từ người được dỗ thì em phải dỗ ngược lại anh 'nhóc' của mình. Em hù người ta quá trớn làm người ta sợ xanh mặt luôn. Isagi đúng là ông hoàng tư vấn tình yêu, sao đợt này phải hậu tạ thôi.
"Anh sao mà hết yêu Rin được, do nghe em nói hong có yêu anh nên anh mới vậy thôi. Yêu Rin, thương Rin mà"
Em nâng nhẹ gương mặt đẹp trai của người thương lên. Nhóc nhà em sợ muốn khóc mất tiêu, tội lỗi quá đi à. Em hôn nhẹ vào môi anh như chuộc lỗi của mình. Anh cũng không ngại ngần gì mà đáp trả lại một nụ hôn sâu. Cứ như đây là thế giới riêng của cả hai, không ai có thể chạm vào được.
Tưởng đâu sau tất cả mọi chuyện anh sẽ quên đi việc ai là chủ mưu của câu nói đó, muốn biết mặt kẻ nào cả gan dám dạy hư em.
"Nói tôi nghe ai dạy nói anh vậy đi Meguru"
"Hong đâu, mà nếu muốn biết phải có gì trao đổi mới được".
Em hiện giờ đang nằm trong lòng anh, không ngừng trêu chọc anh người yêu. Em muốn biết nhiều điều về anh người yêu khó ở của mình lắm. Chắc sẽ thú vị đây.
"Được rồi, chấp nhận giao kèo, anh nói đi tên đó là ai".
"Là bạn thân của anh, Isagi sợ em đùa giỡn tình cảm của anh nên mới chỉ như vậy, cậu ấy chỉ là lo cho anh thôi nên em đừng làm gì cậu ấy nha".
"Sẽ không làm gì đâu, yên tâm đi, tôi là ngưòi biết lý lẽ mà".
Và rồi điều gì tới cũng tới, em hỏi rất nhiều, hỏi từ chuyện còn nhỏ đến khi lớn của anh, hỏi về tình trường, về sở thích, về đồ ăn. Chốt lại câu cuối cùng là yêu em từ khi nào.
"Tôi bắt đầu thích anh sau mấy lần thấy anh lấm lét như ăn trộm trước cửa nhà tôi. Nhìn hoài thì thấy thích thích. Cái hôm anh bị mẹ la do làm bài điểm kém là tôi cố tình đem trái cây qua để giải vây cho anh. Chuyện kèm anh học cũng là do tôi xin, kèm học thì tiến bộ đâu không thấy mà chỉ thấy yêu thương anh nhiều hơn thôi".
Kể nhiều là vậy nhưng khi quay lại nhìn em thì bé ong nhỏ đã ngủ từ đời nào. Nhìn em cuộn tròn rúc vào lòng anh mà nụ cười hạnh phúc trên môi anh tự nhiên hiện ra. Khoảnh khắc này anh đã ao ước từ lâu lắm rồi, từ lúc biết yêu là gì cho đến biết thương, biết nhớ, biết luôn nỗi thất vọng sau đó là sự sung sướng khi hai ta đã thành của nhau. Ôm chặt em vào trong lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi cũng theo em chìm vào giấc mộng say chỉ có hai ta.
"Ngủ ngon nha tình yêu của anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top