Tiếng Anh - Tiếng Em - Tiếng Lòng Hai Ta (3)

     Vừa bắt gặp Isagi bước vào lớp là em phi thẳng lại, kéo cậu vào chỗ rồi kể một tràn sự việc vừa xảy ra vào tối hôm qua. Vừa kể vừa ngượng ngùng đỏ mặt, lúc lắc cái đầu mãi không thôi.

      Nghe em kể cậu cũng nắm rõ được tình hình câu chuyện ra làm sao. Đôi mắt pha chút nghi ngờ về hành động của nhóc đối với em, chẳng lẽ thích em rồi hay là cố tình làm vậy để em dính bẫy và sau khi đạt được mục đính của mình thì vứt bỏ em đi. Cậu lắc đầu qua lại vài cái để suy ấy trôi tuột ra khỏi tâm trí. Chưa thể chắc chắn được điều gì cả, không dám nghĩ oan cho người ta, có thể là nó thích em thật mà không dám nói thì sao.

"Isagi ơi, có nghe tao nói gì không đó, sao thừ mặt ra rồi?"

"Không có gì đâu, tao đang suy nghĩ chuyện của mày thôi".

    Không dám chắc chắn điều gì nhưng trên hết là phải bảo vệ con ong này trước đã, lỡ như nó bị lừa thì sao, chắc tiêu mất thôi. Phải phòng trừ tất cả trường hợp kể cả là xấu nhất. Đây là giai đoạn vàng quyết định cuộc đời và chắc chắn rằng cậu sẽ không để điều gì xấu xảy ra với bạn chí cốt của mình đâu.

"Ê Bachira, mày thích nó lắm phải không?"

"Thì thích, mày cũng biết cỡ nào mà".

     Thì biết là vậy, trần đời này dính vào lưới tình có khi nào tỉnh táo được đâu. Nói khéo làm sao cho bạn mình hiểu bây giờ. Cậu cũng chẳng muốn ngăn cấm em yêu đâu, nhưng đằng này là cờ đỏ chính hiệu, rủi ro cao lắm, nếu yêu là yêu hết mình, còn không thì chẳng muốn nghĩ đến.

"Tao nói này, mày phải ghi nhớ thật kỹ, không được quên".

"Nói đi, tao nhớ mà".

"Nếu mày có tỏ tình nó á, mà lỡ như nó chơi bài lật lọng thì mà nói câu này cho tao".

     Em chăm chú lắng nghe, kích hoạt toàn bộ nơron thần kinh của mình, từng câu từng chữ Isagi nói đều được em khắc sâu vào trong tiềm thức. Như mở ra chân trời mới, giác ngộ được lý tưởng, tìm ra ánh sáng của mình. Đây rồi, giờ mà tỏ tình thì sao anh từ chối được nữa.

"Isagi đỉnh vậy trời, học sinh giỏi có khác ha".

      Cậu dùng cuốn tập trên bàn đặt nhẹ lên đầu em. Dọn đường cho em tới vậy rồi thì xem em sẽ làm gì đây. Mà dọn là vậy còn em đi đúng đường cậu chỉ hay không là một câu chuyện khác.

"Bachira là đồ ngốc. Nói lần cuối là nhớ lời tao đó, mày là bò tót còn nó là red flag, muốn đâm đầu hay không là do mày quyết định".

"Nhớ mà, nhớ mà".

      Với lại em cũng chưa định thổ lộ bây giờ đâu, như em đã nói lúc trước là khi nào trên 50 điểm mới nói cho người ta biết tình cảm của mình. Trên 50 đã khó rồi mà người ta đòi bài thi cuối kì của em phải đạt 80 điểm thì chỉ có nước đi ăn trộm đề chứ biết làm sao bây giờ.

      Em cũng không hiểu được sao nhóc Rin siêng năng quá chừng, hôm nào cũng qua dạy em học, chẳng lẽ mẹ em làm đồ ngon cho Rin ăn mà giấu em sao. Vậy thì bất công với em quá đi à.

      Hôm nay cu Rin trễ hơn mọi bữa, tầm giờ này là em đã làm xong một đề của nhóc rồi thế mà giờ chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Đăng nằm trên giường lăn lộn chờ Crush thì Isagi gọi điện đến.

"Alo, tui đây tui đây bạn chí cốt, gọi tui có chi hong".

"Có đang học không đó?"

"À chưa học, sao dạ bạn tui ơi, bộ có gì hả".

      Nói sao bây giờ, không lẽ nói là gọi để hỏi thăm em, coi nhóc đó có làm gì quá đáng không, nói vậy thì cậu quê chết. Một học sinh gương mẫu sẽ nói gì trong tình huống này, đúng rồi chắc chắn sẽ nói vậy.

"Do tao lo cho mày nên gọi hỏi thôi".

       Tiêu rồi, tiêu rồi, cậu đang nói cái gì thế này, sao lại quỵt tẹt ra như vậy, rõ ràng trong đầu nghĩ khác mà, bình tĩnh lại thôi Isagi à, từ từ gỡ gạt lại nào. Sao im lặng cả rồi, không một tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, chỉ nghe tiếng cười khúc khích từ em mà thôi. Có lẽ em đang vui vì được bạn thân lo cho mình, cậu bạn hết lần này đến lần khác giúp đỡ em giờ đây còn lo lắng cho khi em lỡ thương thầm cờ đỏ mất rồi.

"Sao lại cười, thì tao lo cho mày, mày là bạn thân, là người tao coi như tri, âm tri kỉ, tao không muốn ai làm tổn thương mày đâu".

"Tao biết mà Isagi, tao vui thôi, được mày lo lắng quan tâm như vậy tao hạnh phúc lắm".

     Trong khi em đang nói chuyện say sưa thì đâu biết rằng có người đứng phía sau nhìn em từ nãy giờ. Lắng nghe từng lời nói, quan sát từng cử chỉ cho đến hành động và cả dáng nằm của em nữa. Em chẳng thể nào biết được ánh mắt phía sau ham muốn tới dường nào khi thấy vùng da sau lưng được phơi bày ra khi em đang nằm sấp để nói chuyện. Cặp đùi trắng nõn ẩn hiện sau lớp quần đùi bởi đôi chân chẳng chịu yên của em cứ đánh lên đánh xuống.

      Nếu không vì chút lý trí còn sót lại thì anh đã ăn em không biết từ lúc nào rồi, tay khẽ gọi vào cánh cửa vài tiếng tạo sự chú ý, em quay người lại rồi lật đật ngồi dậy, vội tắt điện thoại, lấy tập sách bày ra trên bàn. Động tác thuần thục nhanh nhẹn ấy được lập đi lập lại vào mỗi buổi chiều tối như này.

"Rin tới lâu chưa, sao em không lên tiếng?"

"Mới tới thôi, do thấy anh đang nói chuyện điện thoại nên không dám làm phiền".

      Em à một tiếng rồi giả vờ lúi cúi tìm kiếm thứ gì đó trong vô định, không dám nhìn anh lâu, không dám chạm vào đôi mắt anh như lần trước nữa. Lần ấy suýt chút thì lỡ dại mà hôn anh, may là còn lý trí nếu không thì giấu mặt đi đằng trời cũng chẳng hết nhục.

"Khi nào anh thi?"

       Hiếm khi thấy Rin mở lời trước như vậy trừ mấy lúc la em. Giọng Rin trầm trầm, ấm ấm làm em yêu mất thôi mà tiếc là Rin kiệm lời quá, còn cục súc nữa, Rin mà dịu dàng một tý chắc không có cửa cho em đâu.

"Anh sao vậy, thả hồn vào mây à?"

"Hong có đâu, tầm tuần sau anh thi á, chán ghê?"

"Vậy lo học đi, như tôi đã nói lần này phải đạt 80 điểm, nếu mà được thì tôi có quà cho anh".

        Nhắc tới quà là mắt em sáng rực như đèn pha ô tô y hệt như con nít. Anh cũng bất lực trước tính cách này của em, dễ thương hoài như vậy là không được đâu, sẽ bị phạt nặng lắm đó em à.

"Anh cứ như con nít lên 3 không chịu lớn mặc dù giờ đã 18 rồi".

"Có đâu mà, lần này anh sẽ được 8 điểm cho Rin coi, chống mắt lên xem anh thể hiện đi".

"Anh thể hiện ở khoảng cầu trời khấn Phật phải không, đừng tưởng tôi không biết".

"Sao Rin biết, đó là bí kiếp chống liệt của anh mà".

     Tay anh đặt lên mái tóc bồng bềnh của em rồi vò mạnh khiến nó rối xù lên cho bỏ ghét. Người gì đâu mà mà ngốc quá à còn đi nhờ vào ơn trên nữa chớ, ông bà em chỉ gánh mức 5 điểm thôi, phần còn lại em phải nổ lực lấy, cứ ỷ lại như vậy thì làm sao đậu được.

"Học đi, anh nói nhiều quá, lần này không được 80 là đừng trách sao tôi ác".

     Không trách sao được, cu Rin không ác thì ai ác, lần trước cố lắm được 45 là có tiến bộ lắm rồi, ai ngờ đâu nhóc ác đó lại đi méc mẹ làm em phải úp mặt vào tường trước mặt anh làm em quê quá quê luôn. Lần này thì đừng hòng viễn cảnh đó tái hiện lần nào nữa. Chắc chắn 80 điểm sẽ trong tay em còn điểm trên giấy bao nhiêu thì em hong có biết.







    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top