Tiếng Anh - Tiếng Em - Tiếng Lòng Hai Ta (2)

       Chưa bao giờ em chứng kiến cảnh yên tĩnh như này, chẳng còn nghe bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng bút đang rẹt rẹt vào tờ giấy. Em cũng không dám ngước nhìn vào xem nó viết những gì bởi em biết chắc được thế nào nó của nhuộm bởi màu đỏ ao.

      Một, hai, ba và nhiều tiếng thở dài vang lên từng hồi, từng mặt giấy được lật đi lật lại liên tục như tìm kiếm thứ gì đó còn sót lại. Mà chẳng còn gì đâu, kín mít cả rồi, sao tìm được nữa. Tiếng bút và xấp giấy đặt mạnh xuống bàn làm em thót tim, không dám ngước nhìn người bên cạnh như sợ bị ăn tươi nuốt sống. Thường ngày hay la lắm mà, sao nay không nói gì hết. Vừa dứt dòng suy nghĩ, thì ly nước vừa mới được uống xong đặt mạnh xuống tạo ra âm thanh chói tai thêm lần nữa. Cứu em, lần này sao em vượt qua đây.

"Nói cho tôi nghe xem trong 3 năm qua anh đã làm gì mà lên được lớp vậy hả".

      Câu hỏi này không quá khó cũng không quá dễ để trả lời bởi em cũng không hiểu sao mình lại bò lên lớp 12 được cơ mà. Mỗi khi thi Tiếng Anh là em đi khấn vái mọi nơi, rồi làm đủ trò cả thế mà lại hiệu quả đấy chứ, lúc nào cũng được 50 điểm an toàn. Mà chẳng lẽ nói là do được ông bà gánh nên mới lên lớp được. Không, em đâu có ngu, em vẫn còn thông minh nên sẽ không trả lời như vậy đâu.

"Rin hong biết đâu, vào phòng thi tự nhiên anh thông minh ra á, nên lúc nào cũng được tròn 50 điểm".

    Chưa kịp để em tự hào thì em đã bị gõ cuốn sách vào đầu, tuy nó không mạnh nhưng lại khiến con tim bé nhỏ bị tổn thương sâu sắc. Độc ác quá đi à, ít ra để phải để em nở mặt một chút chớ, chưa gì đã dập tắt niềm vui bé nhỏ của người ta.

"Thông minh cái đầu anh, 50 điểm thì có đáng gì hả, anh sắp thi rồi đó. Đến lúc thi mà chỉ vỏn vẹn 50 điểm thì đừng mơ vào trường tốt"

     Dù lời nói có phần cay độc nhưng hoàn toàn là sự thật, nếu em cứ như vậy thì đến cả trường thường cũng khó mà vào được. Vậy phải làm sao đây, em và Tiếng anh như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau, mà nếu có gặp chắc chỉ ở âm vô cực mà thôi.

"Tôi biết rằng anh không được giỏi môn này, nhưng mà hãy giải thích cho tôi biết tại sao phần dấu nhấn cho dễ như này lại làm sai. Đây là phần để lấy điểm mà anh xem đây, không đúng một câu nào cả"
     
"Anh thấy nào cũng đọc giống nhau hết mà, có gì khác biệt đâu".

     Theo như vốn hiểu biết của em thì mấy từ này đọc chả có gì khác nhau cả, cái nào cũng nhấn có một chỗ, không biết thế nào mà lần ra đáp án nữa nên lụi là hiệu quả nhất.

"Giống chỗ nào, đọc tôi nghe xem".

"Thì nè... này là 'phí si cô li' (physically) rồi 'vó lun tia' (volunteer), còn cái này là 'cám me ra' (camera) và cuối cùng là 'phó rẹt' (forest)"

    Gân xanh trên trán Rin nổi dần lên, trong đầu không ngừng niệm thần chú, phải kiềm chế lại, không được đánh, không được. Anh siết chặt tay lại, lấy hơi hít sâu rồi thở nhẹ ra vài lần liên tiếp. Sau khi bình tâm lại rồi mới quay lại vấn đề cần giải quyết.

"Tôi đang rất kiềm chế bản thân, đừng làm gì khiến tôi nóng. Anh, Bachira Meguru xin hãy tập trung vào tôi, nghe rõ và ghi nhớ từng chữ bởi vì nãy giờ anh đọc chẳng đúng chữ nào cả. Hoàn toàn không".

      Em khẽ gật đầu, ngoan ngoãn y như một đứa con nít làm sai và đang chịu trận. Không dám hó he tiếng nào, em sợ mình lỡ làm anh giận thì anh không chịu dạy em học nữa, cũng không qua nhà em luôn, như vậy thì sao có cơ hội tiếp cận rồi tỏ tình nữa.

"Được rồi, ngồi xích lại gần đây, tôi chỉ anh lại từ đầu"

    Em nhích lại từ từ, không dám làm gì rốp rẻng sợ rằng anh nổi nóng hơn. Thấy em cứ chậm chạp, một bước tiến hai bước lùi thì không còn kiên nhẫn mà đợi nữa, anh nhón người qua vòng tay ra sau lưng, chạm lấy eo em rồi kéo mạnh lại. Bất ngờ trước lực kéo cũng như hành động của anh làm cho em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tay vẫn còn đặt lên eo em nữa, thích thì có đó nhưng mà cứ như vậy thì em chẳng tập trung được đâu, tim em đập liên hồi, mặt đỏ bừng bừng từ từ gỡ tay anh ra.

"Thấy anh chậm chạp quá nên tôi tự kéo qua cho nhanh, tập trung mà học đi, anh đang suy nghĩ gì vậy".

     Biểu cảm của em lộ liễu quá rồi chăng, để anh biết được em có tình cảm  đặc biệt dành cho anh thì liệu rằng anh có chấp nhận nó không hay đẩy em ra xa. Bây giờ mối quan hệ của cả hai đang tiến triển theo hướng có vẻ khả quan, em cũng không muốn nó bị phá hỏng đâu. Em sẽ đợi, đợi đến khi con tim thổn thức, đợi đến lúc nó mách bảo rằng cơ hội đã đến rồi thì lúc đó nói ra chắc chưa muộn đâu.

"Anh có suy nghĩ gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi, bây giờ mình học đi ha, anh hứa sẽ chăm chỉ hơn mà"

     Nghe em hứa như vậy cũng yên lòng được phần nào nhưng có tin được không đây, hứa nay rồi ngủ một giấc sáng mai tỉnh lại thì có nhớ không. Với con ong nhỏ này thì không gì là không thể cả, chẳng biết đâu mà đối phó.

      Trong mớ suy nghĩ có nên tin lời hay không thì ánh mắt hai ta chạm nhau. Thôi rồi, anh đã thua, thua ngay từ phút giây này và mãi mãi về sau. Đôi mắt màu vàng hổ phách đẹp đẽ làm sao, to tròn, lấp lánh, càng nhìn càng bị mê hoặc chẳng muốn thoát ra. Anh như bị chìm vào cơ mê, không tự chủ được bản thân nữa rồi, cứ buông thả như thế chẳng mấy chốc đã áp sát gương mặt mình vào mặt em. Cặp má phúng phính đang ửng hồng tăng thêm sự kích thích, đôi môi căng mọng này nữa có nên cắn nó không trông nó ngon quá.

"Rin à, em sao vậy, em gần anh quá rồi đó".

     Giọng nói của em kéo anh về với thực tại, thấy bản thân mình đã đi quá đà nên vội vàng thụt người lại quay sang hướng khác, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Chết mất thôi, xém xíu nữa là ăn người ta ngay tại chỗ rồi. Em sẽ nghĩ gì về anh đây, nghĩ anh là tên biến thái thì tiêu mất.

"Không có gì đâu, tại mặt anh thấy ghét quá nên tôi đang cố nhìn kỹ xem có chỗ nào dễ ưa tý không rồi mới có lý do dạy anh học được".

"À, vậy nãy giờ Rin có thấy chỗ nào dễ ưa không".

     Em đang trông đợi gì ở câu trả lời của Rin, em có điểm nào để Rin ưa không, vậy đó là điểm nào, rồi làm sao có nhiều điểm dễ ưa hơn nữa? Muốn biết quá đi à. Em muốn nghe câu trả lời của anh ngay bây giờ.

"Sao rồi Rin, có điểm nào để Rin ưa anh hong?"

    Em nhìn thẳng vào anh, nghiêng nhẹ đầu qua một bên, vẻ mặt như con nít đợi quà. Và dĩ nhiên món quà lớn nhất bây giờ là từ 'có' phát ra bởi anh rồi. Chỉ cần như vậy thôi là đủ khiến em vui vẻ từ tối tới tối à.

     Nhìn em dễ thương như vậy làm tim anh hẫn đi vài nhịp, bình tĩnh lại thôi Rin à, phải nhịn, phải nhịn, em còn đi học, em còn là học sinh, anh cũng vậy. Nên là phải đợi đến em lớn thì tính sau.

"Thì cũng có một chỗ".

"Là chỗ nào dạ, em nói anh nghe đi".

"Không, nói ra thì anh cứ phô bài để tôi rủ lòng thương à, ở đây không có ngu đâu, chỉ có anh ngu thôi. Bây giờ học bài mau, bỏ phí bao nhiêu thời gian của tôi chỉ để xàm vậy à".

"Rồi học nè, Rin khó quá à".

    Em phụng phịu trở lại với việc học chán ngắt. Tuy vậy, em vẫn vui vì biết được rằng ở mình vẫn có điểm dễ ưa, vậy là có cơ hội đến với người ta rồi. Vừa học mà vừa cười mỉm mãi thôi, ngày mai em sẽ kể chuyện này với Isagi để cậu ấy biết được em có sự tiến triển vô cùng tốt.

     Em cứ mãi chìm trong niềm vui bé nhỏ của mình mà đâu hề hay biết rằng người bên cạnh trong lòng cũng đâu có yên. Mải mê ngắm nhìn gương mặt xin đẹp đang cười mãi thôi. Sự ham muốn đang lớn dần lên từng ngày, xin em đừng như thế, anh chẳng biết sẽ làm gì tiếp theo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top