Người Tình? [anh] Người Yêu?

Damn, baby, I'm a train wreck, too
I lose my mind when it comes to you
I take time with the ones I choose
And I don't want a smile if it ain't from you, yeah

(Boyfriend - Ariana Grande & Social House)

Warning : Có kèm theo âm thanh

      Em yêu anh? Rẻ rúng nhỉ? Anh không thích những thứ như thế. Anh không yêu em nhưng anh muốn có em bên cạnh, muốn được chạm vào em. Mối quan hệ tuyệt vời như vậy gọi là gì ta? Mập mờ đúng không? Nếu em yêu anh vậy thì hãy đến bên cạnh anh với tư cách là " người tình "

"Em yêu anh"

"Anh không cần tình yêu rẻ tiền đâu em à"

"Tình yêu em dành cho anh là thật lòng mà"

"Hmm vậy ta là gì của nhau em nhỉ?"

"...."

"Không là gì, giờ thì mau dạng chân ra đi 'người tình' "

      Ôi! Em thật ngây thơ khi tin vào tình yêu như con cừu nhỏ bước vào miệng sói không lối ra. Mối quan hệ này từ đầu vốn dĩ đã không được rõ ràng và đừng đòi hỏi thân phận từ anh. Chúng ta có mặt ở đây để thỏa mãn lẫn nhau nên cứ tận hưởng đi em, anh sẽ khiến em đắm chìm trong nó.

"Rin, em yêu anh"

"Đừng nói yêu anh bởi vì anh không yêu em, anh chỉ bị kích thích khi ở cạnh em thôi"

"Đừng nói vậy mà"

"Tại sao không nói vậy trong khi ta là gì của nhau đâu"

"....."

      Em thật quyến rũ, từ khi nào em trở nên như vậy rồi. Con cừu nhỏ ngây thơ đã hóa sói từ lúc nào không hay. Nhưng sao anh lại thấy tiếc nuối thế này, nhớ dáng vẻ em lúc thẹn thùng nói lời yêu. Có lẽ anh đã nghĩ nhiều, anh nên mừng mới đúng, em đã gạt bỏ tình yêu không đáng có kia ra ngoài để hưởng thụ mối quan hệ này cùng anh rồi.

"Em yêu anh"

" .... "

      Tại sao anh không thể trả lời em được, có gì đó nghẹn ứa nơi cổ họng, sao anh không thể mở lời trêu ghẹo mảnh tình nhỏ nhoi của em như trước, anh muốn em vứt bỏ nó, đừng đem tình cảm yếu đuối vào đây. Nhưng anh không thể nói, không thể mở miệng, anh đang làm sao vậy, không biết nữa. Điều anh có thể nghĩ bây giờ là say trong em, sự hứng thú, kích tình khi được kề da bên em, thích những nụ hôn ướt át, mọng nước, thích nghe chất giọng ngọt lịm của em vào mỗi đêm. Cái miệng nhỏ xinh này đừng nói lời yêu nữa mà hãy mê mẫn anh đi bé à.

       Bất ngờ thật, có vẻ anh không là duy nhất trong mắt em, dáng vẻ gì thế kia. Em thích nhìn Shidou đến vậy à, tại sao em lại để mặc cho hắn trêu ghẹo. Đừng chạm vào Isagi nữa, đừng nhảy lên lưng hắn, đừng để bàn tay ấy chạm vào từng nấc da mịn màng của em. Đừng dùng ánh mắt tò mò, phấn khích khi nhìn anh Sae, em đừng khen anh ấy, đừng ngưỡng mộ ai ngoài anh cả. Ruột gan anh giờ như lửa đốt, có lẽ sẽ không còn bình tĩnh được đâu.

      Đừng nhìn ai khác ngoài anh, đừng cười với người khác, đừng để bọn họ chạm vào, anh thật sự chịu không nổi đâu em. Có lẽ anh đang ghen, buồn cười thật, anh là người mở ra mối quan hệ này, là người muốn được thỏa mãn, không muốn bị gò bó bởi thứ gì hết và giờ đây lại muốn trói chặt em vào anh, không cho em để mắt đến anh ngoài anh. Xem ra đã đến lúc anh phải trả giá rồi.

"Em đừng nhìn Isagi nữa, có được không?"

"Tại sao vậy anh?"

"Vì anh yêu em, anh không chịu nỗi khi em gần gũi với họ"

     Yêu em, đúng rồi, anh đã yêu em. Nhưng liệu còn tư cách để nói không sao bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh coi tình yêu của em rẻ rúng, chà đạp lên nó và giờ đây lại muốn nó quay trở lại, anh muốn được bù đắp cho em mà cớ sao mọi việc không như ý nguyện, tệ dần, tệ dần.

"Ta là gì của nhau?"

      Là gì của nhau? anh biết nên trả lời em như nào cho phải, chúng ta bắt đầu mối quan hệ không tên, không dựa dẫm ràng buộc, không một mối liên hệ, chỉ gọi nhau hai tiếng " người tình " chua chát mà thôi.

      Anh yêu em thật rồi. Xin em, xin em hãy yêu anh thêm lần nữa, xin em hãy quay lại nhìn anh, em đừng xa cách ghét bỏ anh nữa có được không. Anh muốn được dịu dàng với em, muốn ở bên em, anh chỉ muốn thấy nụ cười hồn nhiên xuất hiện trên môi em lần nữa. Nhưng chính anh đã đạp đổ mọi thứ.

     Anh biết tại sao em hỏi như vậy, anh hiểu rõ em muốn gì. Vậy sao anh lại không nói ra được, muốn được ở cạnh em với thân phận là người yêu thì có đáng không so với những thứ anh gây ra. Em muốn có một danh phận, anh cũng muốn hay do cái tôi anh cao quá mà không thể nào mở lời được với em.

      Sợ mất em, sợ em bỏ anh mà đi, anh không dám buông em ra dù bất cứ đâu kể cả lúc ngủ. Chỉ muốn ôm em thật chặt để em không đi được. Em có thật đã dứt tình chưa? Có thật là hết yêu anh không? Anh mong đấy là giả dù mong manh đến cỡ nào.

"Em yêu anh, tình yêu của lòng em"

     Anh chưa ngủ đâu bé à, và sau nhiều lần đợi chờ thì anh cũng đã nghe được tiếng yêu phát ra từ em. Dù là hy vọng mong manh, dù chỉ còn là mảnh tình nhỏ còn vương vấn trong lòng em hay là gì đi chăng nữa anh vẫn muốn giữ em lại. Muốn nắm lấy nó, níu giữ nó, giữ chặt lấy người anh thương.

"Em đừng đi mà..."

      Đừng đi, anh vẫn chưa nó rõ lòng mình cho em nghe, anh chưa nói câu tỏ tình với em nữa. Muộn thật rồi sao, anh mất em rồi. Mất đi người anh yêu.

      Em ơi đừng khóc, đừng thương tiếc chi cho kẻ khốn nạn này, anh đợi em, anh chờ em. Chờ ngày em về bên anh, nếu không chờ được thì em cứ yên tâm rằng dù có ở bất kì đâu anh cũng sẽ tìm được em - tình yêu của lòng anh.

      Đi rồi, bóng em đi khuất sau màu tuyết trắng, anh vẫn chưa chấp nhận được thực tại rằng chính đôi tay này đã đẩy em ngày một xa dần để rồi lạc nhau giữa dòng người. Anh cứ thừ người tại đó, chờ cái quay đầu lại từ em nhưng quá trể để chờ đợi, không còn phép màu nào xảy ra, không một biến cố nào có thể thay đổi được hiện thực phũ phàng ngay trước mắt. Đau đớn, thất vọng, dằn vặt bản thân đã quá ngu khi đã mở đường cho cái trò chơi không lối thoát, quá tồi tệ khi không trân trọng tình cảm của em và giờ đây rơi lệ thì chẳng giúp ích được gì.

      Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn mùa trôi qua, anh vẫn đứng đây và đợi em về, nhớ nhung những cử chỉ, nhớ day diết từng lời yêu em đã trao. Anh nhớ lắm, anh nhớ em nhiều lắm. Không biết em ở nơi nào đó có được bình yên và hạnh phúc không. Và chẳng lẽ anh cứ chờ trong vô vọng, ôm nỗi ân hận mà không bù đắp được cho em phần nào. Anh không muốn trở thành con người tồi tệ như xưa đâu em à.

"Meguru, là em có phải không?"

      Gặp lại nhau theo cách không ai ngờ đến nhất, tình cờ gặp gỡ tình ta. Sau bao nhiêu năm chờ em ở không gian tối tăm khi xưa thì anh đã chuyển đến nơi đây, một nơi nhuốm màu vàng cam cổ điển, bình yên đến lạ thường. Đâu đâu cũng gặp những đóa hướng dương rực rỡ trong ánh vàng hòa lẫn vào nhau một cách đầy tinh tế. Nhìn hướng dương anh lại nhớ đến em - một người năng động hoạt bát và căng tràn sức sống như đóa hướng dướng đón ánh mặt trời dù ở bất cứ nơi đâu. Chẳng biết ai đã đưa đường dẫn lối lần mò theo từng chậu hướng dương trước cửa các ngôi nhà trong phố mà anh đã đến được đây, một tiệm hoa be bé nằm lặng mình giữa dòng người tấp nập. Nơi đây không chỉ có hướng dương mà còn đủ các loài hoa khác và điểm chung của chúng là có màu vàng.

      Anh như lạc vào xứ thần tiên, đưa mình theo từng cách hoa nhỏ bay trong cửa tiệm này, đi qua từng ngóc ngách, chạm vào từng kệ đỡ, đưa mắt nhìn trìu mến vào từng nơi. Ở đây có cái gì đó lạ lắm, vừa ấm áp, vừa quen thuộc, và mùi hương này, chắc chắn là mùi mà anh đã mê mẫn trong suốt những năm tháng xưa cũ, trầm mê, lưu luyến khi nó chia xa và giờ đã được hội ngộ tại đây. Liệu ở đây có người mà anh đang tìm, có bóng hình mà anh luôn thương nhớ hay không.

"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?"

     Xin người hãy nói lại lần nữa, đây là mơ hay thật, là chốn thần tiên hay là ảo mộng do anh tạo ra. Giọng người thương anh đây mà, chất giọng anh luôn tìm kím đến cả trong mơ cũng muốn nó xuất hiện. Nếu đây là mộng mị thì xin cho anh đừng bao giờ tỉnh lại, nếu đây là chốn tiên cảnh thì xin làm vật phù du bé nhỏ cũng đều sẵn lòng, chỉ mong sao gặp lại ánh dương của lòng anh là mãn nguyện rồi.

"Quý khách ơiiii, đâu mất tiêu rồi, quý .... khách ..."

"Anh đây"

      Nhìn em có vẻ bất ngờ lắm, hai mắt mở to ra hết cỡ, miệng thì đơ ra, chẳng nhúc nhích, di chuyển được gì. Sao bao nhiêu năm em vẫn như xưa, vẫn dáng vẻ thiếu niên nhỏ nhắn say đắm trái tim anh. Lần này anh đã tìm được em rồi. Xin em hãy cho anh cơ hội, xin em hãy để anh bù đắp lỗi lầm đã gây ra.

"Gói cho anh bó hướng dương, có được không?"

"Gì đây, không bán, đi ra kia chơi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top