Kế Hoạch Tán Đổ Năm Cọng (cuối)

Dạo này em cứ hay gặp Rin, mỗi lần gặp như vậy em đều trốn đi cả. Vì em sợ rằng nếu đứng đó thêm phút giây nào nữa thì Rin sẽ từ chối lời tỏ tình của em mất. Mặc dù biết rằng niềm tin vào việc Rin đồng ý em rất mong manh nhưng em chẳng thể nào ngừng tin tưởng được.

Em rất sợ khi gặp được Rin rồi thì lại giống như lúc trước, lại bám lấy anh, làm anh thấy phiền. Nghe anh nói mình phiền thì đau lòng lắm chứ, biết làm sao bây giờ, em làm sao trách được, em yêu người ta nhiều đến vậy rồi.

Em thường hay ngồi suy tư một mình, Chigiri và Isagi đều nhận ra, họ an ủi em, động viên em, chọc em cười nữa. Em vui lắm, em biết rằng bây giờ em không còn cô đơn nữa, em đã có những người đồng đội luôn sát cách bên mình, luôn có mặt mỗi khi em buồn. Em rất trân trọng hai người họ, rất trân trọng những phút giây bên nhau.

Tuy vậy, sự suy tư trong em không thể vơi đi được, tình yêu khiến ta thổn thức, ngóng trông, vui vẻ rồi lại buồn rầu. Cứ suy tư mãi em mới chợt nhận ra mình đã lỡ giờ tắm rồi. Đành phải tắm muộn thôi.

Vừa mở cửa phòng tắm ra thì thấy bóng dáng quen thuộc, trong sự mờ ảo của hơi nước, em phần nào đoán ra được người đó là ai rồi. Là Rin - người mà em ngày ngóng đêm trông. Ngóng trông vậy thôi chứ gặp người ta lại muốn trốn. Ông trời thật bất công làm sao, lúc muốn gặp mặt nhau thì không được, lúc thì muốn trốn tránh lại gặp hoài.

Em đành chơi bài chuồn, trốn lẹ trước khi Rin thấy em, ở dơ một bữa chắc không sao đâu. Nhưng lần này em không thể nào trốn được cả, Rin đã nhanh hơn em một bước, nắm chặt lấy tay em rồi dùng lực mạnh kéo em về phía mình.

Đầu em đập vào lòng ngực của Rin, ấm áp làm sao, nhưng phải tỉnh táo lại thôi ong nhỏ à, ở đây có nước mà chui xuống bồn tắm giấu mặt đi thôi. Em vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Tuy lớn hơn Rin một tuổi nhưng sức thì không hơn Rin được phần nào.

"Rin-chan thả anh ra đi mà, anh không có phá em tắm đâu. Giờ anh ra ngoài, khi nào xong anh vào ha".

"Không"

Em nài nỉ cậu nhóc năm cọng của mình mong anh thả mình ra nhưng kết quả nhận được là câu trả lời không thể nào ngắn hơn từ thằng ngóc ác đó.

Cả hai im lặng một hồi lâu, vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó, em vẫn cứ úp mặt vào ngực Rin, cảm nhận hơi ấm từ anh. Chắc đây là ân huệ cuối cùng mà ông trời ban xuống cho em rồi, nếu đã vậy thì ngại gì mà không hưởng thụ.

Thế là em hưởng thụ thật, em dụi dụi rồi lại cọ hai cái má bánh bao vào ngực anh đã vậy còn lén hôn lên vài cái nữa. Nếu lúc đó mà Rin không lên tiếng chắc có thể em đã dùng răng cắn vào rồi.

"Anh đang làm gì vậy, sao không nói gì hết, bộ anh có sở thích như vậy hả".

"Anh đang hưởng thụ ân huệ mà ông trời ban cho anh, đây là cơ hội ngàn năm có một mà. Nên xíu nữa em có từ chối thì anh không hối tiếc đâu".

Em ngước nhìn anh với đôi má đã ửng đỏ từ lúc nào, hai đôi mắt lấp lánh như ngập trời sao. Không có từ nào diễn tả được sự xinh đẹp của em tại thời điểm này cả.

Rin không khỏi phì cười trước sự đáng yêu của con ong nhỏ, sao có thể làm ra những hành động như vậy tại thời điểm này, em có biết rằng nó rất nguy hiểm không, em có biết rằng bây giờ em rất ngon không, bộ muốn chết hay sao.

"Ai nói tôi từ chối anh? Tôi nhớ rằng tôi chưa nói gì cả mà. Với lại anh có cho tôi cơ hội nói câu nào đâu, anh toàn trốn tôi không. Nói tôi nghe xem sao anh lại trốn".

"Ơ, Rin-chan nói ngược, rõ ràng Rin thấy anh là lơ đi, đã vậy còn không nhìn mặt anh nữa mà. Vậy là từ chối còn gì nữa. Còn anh trốn Rin là do anh sợ em không chấp nhận lời tỏ tình rồi làm phiền đến em thôi".

Em vừa nói vừa cúi mặt, giọng cũng càng ngày nhỏ dần, em không muốn để anh thấy em như này đâu xấu hổ lắm. Em chỉ muốn rằng mình hoàn hảo nhất trước mặt anh thôi.

Rin nâng mặt em lên, nhìn xem đôi mắt em bây giờ đang ngậm đầy nước, rưng rưng cố kìm nén lại, mũi cũng ửng đỏ theo, môi thì bật chặt để không phải nấc lên thành tiếng. Sao con ong này lại có biểu cảm khiến người ta phải xiu lòng như vậy. Anh ôm chặt em vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng bé nhỏ, dỗ dành em.

"Tôi không có lơ anh, do tôi ngại, mỗi lần gặp anh là tim tôi đập liên hồi. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi không có cơ hội để nói cho anh biết cảm xúc của tôi. Bây giờ thì có rồi nên nghe cho kĩ đi Bachira Meguru. Tôi yêu anh! Đừng trốn tôi nữa, tìm anh cực lắm".

"Em..em...yêu anh sao?"

"Ừ, yêu anh nhiều lắm, yêu muốn phát điên khi thấy anh trốn tôi".

Em ôm chặt lấy Rin để chứng tỏ rằng đây không phải là mơ. Em vui lắm, em hạnh phúc lắm khi được anh chấp nhận. Rin cũng ôm chặt lấy em, bao bọc em bằng hơi ấm của mình. Hai thân ảnh dính chặt lấy nhau trong màn hơi nước.

"Anh chưa nói yêu tôi đấy Meguru à, lời tỏ tình của anh dỡ ẹt nhưng tôi rất thích".

"Hì hì, anh yêu em nhiều lắm đó Rin-chan".

Nói xong em kiễng chân lên, đặt đôi môi mọng nước của mình lên môi Rin, tinh nghịch dùng lưỡi chạm nhẹ vào đầu lưỡi của anh, khuấy đảo trong khoang miệng rồi lưu luyến rời đi không quên nút thêm một cái.

Mặt Rin đỏ ửng lên, anh không ngờ em lại gan đến như vậy còn em thì vẫn nét mặt tinh nghịch ấy làm cho anh muốn đè em ra tại chỗ nhưng phải kìm chế lại thôi. Ấy thế mà em lại bứt đi sợi dây tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của anh chỉ bằng một câu nói đầy sự khiêu khích giới hạn từ anh.

"Sao lại đỏ mặt dữ vậy, chẳng phải anh nói là sẽ hút mật sao, mật ngọt lắm đó Rin-chan".

"Ồ, vậy em sẽ cho anh hút thêm mật mới để coi anh có còn quậy như vậy nữa không".

Tối đó, Bachira không về phòng, cũng chẳng có ở phòng tắm, Isagi tìm em khắp nơi nhưng linh cảm mách bảo rằng em vẫn ổn nên quay về phòng.

Tiếc rằng linh cảm của Isagi đã sai, em không ổn tý nào cả, Rin đã giữ đúng lời rằng cho em nhiều mật nhưng mật này lạ quá, làm em phát ra những âm thanh khiến ai cũng phải đỏ mặt. Còn Rin thì nhìn rất thích thú trước thành quả mà mình tạo ra dành cho em.

"Mật vẫn còn đây này, mau hút đi chú ong bé nhỏ của anh".




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top