Kế Hoạch Tán Đổ Năm Cọng (5)

   Sau khi ăn uống no nê, em cùng hai đứa bạn mình về phòng, chưa kịp đi tắm thì Isagi giữ tay em lại, kéo em ngồi xuống.

"Khoan tắm đã, ngồi xuống cho anh em hỏi chuyện. Lúc nãy mày nói gì mà thằng Rin nó biến sắc luôn vậy".

"Rồi sao nãy mày dạn vậy, dám ngồi vào lòng nó còn ghé sát mặt nó nữa. Bộ mày hết bệnh tim rồi hả".

    Chưa kịp để em trả lời, Chigiri đã hỏi thêm một câu khác làm tim em muốn rớt ra ngoài. Giờ mà kể ra chắc cậu ấy cạo đầu em mất nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Ờ thì ... thì tao tỏ tình Rin rồi".

     Em đi tỏ tình người ta rồi, một đứa thấy Crush là đòi xỉu lên xỉu xuống như em mà nay bạo gan đi tỏ tình người ta. Chuyện này khó tin đến nỗi cả Isagi và Chigiri cứng đờ người, mọi cơ quan não bộ của hai người họ bây giờ đang chạy hết công suất để tiếp thu những gì em nói.

"Có thật là mày tỏ tình rồi không?"

   Chigiri muốn chắc chắn lại tình hình rằng con ong đã đi tỏ tình thằng nhóc 5 cọng. Sau khi thấy cái gật đầu từ người mà nài nỉ cậu giúp nó tán Crush rồi lập kế hoạch tới sáng mà bây giờ bị phá tan tành thì giới hạn chịu đựng của Chigiri sắp vỡ rồi. Cố lấy lại chút bình tĩnh hỏi em thêm một câu nữa.

"Vậy mày có nghe theo lời tao dặn trong kế hoạch tỏ tình không?"

"Có chứ là mặt dày đó, tao mặt dày dữ lắm mới dám nói vậy với Rin".

"Vậy mày đã nói gì với nó, kể tao nghe"

"Tao nói là tao tìm được hoa mà tao thích rồi nên muốn ở cạnh hút mật từ hoa đó thôi. Thấy hay hong, hehe tao thấy mình làm nhà văn được rồi á"

     Chigiri thấy đầu mình đang quay vòng vòng, cái gì mà tìm thấy hoa rồi hút mật, cậu đâu có dạy em như vậy, mặt dày thì có nhưng mấy từ đó thì không. Còn Isagi cũng đang ngơ ngác về câu tỏ tình của bạn mình. Lúc đó cậu mà nghe em nói vậy chắc chui xuống đất ở luôn cho rồi. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại sự nghiêm túc của mình rồi nhìn em.

"Sau khi nói câu đó thì nó có nói gì mày không?"

"Honggg, ẻm hong có nói gì hết á, mà có nói chắc tao cũng không có nghe đâu vì tim tao lúc đó sắp rớt ra ngoài rồi á. May là có mày tới cứu tao đó Isagi".

   Hai ngưòi họ không muốn nói cho em sự thật nghiệt ngã rằng thằng Rin nó không nói tức là nó từ chối mày rồi đó thằng ngu. Nhưng không bạn bè thì không ai nói vậy cả. Trong khi đó em đang vui, đang cười như hoa thì làm sao nỡ để em buồn.

"Tao mang ơn tụi bây lắm luôn á, đúng là bật thầy cố vấn tình yêu. Mà hai đứa bây có bồ rồi hai sao mà phán câu nào là chất câu đó vậy?"

"Không, tụi tao ế".

    Câu trả lời đồng thanh từ phía hai người bạn chí cốt của em. Hai đứa ế đến mốc meo, không mảnh tình vắt vai thế mà lại gặp ngay thằng bạn có Crush thì phải giúp nó hết sức bằng những kiến thức được tiếp thu ở đâu thì không ai biết cả.

    Bầu không khí im lặng đến kì lạ, không phải vì ngượng mà là vì mắc cười mà không dám cười, cứ cười mỉm mãi thôi. Chigiri biết như vậy liền nhào tới cù lét em khiến em không kìm chế nỗi mà cười lớn hơn.

"Ai cho mày dám cười tao hả, Isagi lại đây trả thù nào, cù lét nó nhiều vào cho nó chừa tội dám cười chúng ta".

"Tha cho tao đi, nhột quá à, tao không dám cười tụi bây đâu, nhột quá, tha tao đi mốt tao giới thiệu mấy anh cho, không lo bị ế".

"Nó dám cả gan chọc mình nữa kìa Chigiri, không tha cho đâu, chịu trận đi"

   Ba đứa nhỏ này ở cạnh nhau chỉ có tấu hề thôi chứ không thể nào giận nhau được đâu. Ai thèm quan tâm kế hoạch ra sao, cũng chẳng cần biết con ong nhỏ này phá tới mức nào. Chỉ cần biết rằng họ là bạn bè thân thiết với nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mọi thứ.

   Sau lần đó, mỗi lần Rin gặp Bachira đều có cảm giác như em muốn né tránh anh, không có còn bám anh như trước nữa. Thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái.

   Nhiều lần Rin tự nghĩ rằng phải chăng ong nhỉ đã hết thích anh rồi hoặc là đã tìm được ai khác nên không bám anh nữa, chỉ trêu đùa anh thôi. Càng nghĩ càng tức, mỗi khi thấy em chỉ muốn chạy lại bóp cái má mềm mại kia mà hỏi cho ra lẽ thôi. Nhưng mà Rin nào có dám, thấy em là tim như chệch nhịp đi thì lấy gì mà làm vậy.

   Nhưng Rin nào biết rằng em mỗi khi gặp anh là nhớ đến cảnh khi tỏ tình, chỉ muốn kím lỗ mà trốn cho đỡ quê thôi. Em không dám nhìn trực tiếp anh, sợ rằng không kìm chế được mà bám lấy anh mất. Không muốn làm anh cảm thấy phiền đâu.

   Hai con người, hai suy nghĩ khác nhau như hai mặt của đồng xu. Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng nói được điều gì ra hồn cả, tỏ tình là vậy nhưng Rin đã mở lời đồng ý với em chưa? Vậy thì cái gì sẽ kết nối suy nghĩ của họ đây. Sự mở lời chăng hay là một cái gì khác cao siêu hơn nữa.



   
 

    
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top