Kế Hoạch Tán Đổ Năm Cọng (4)
Đến khi nào Meguru mới hiểu rằng việc nó căng mắt thao thức trông ngóng ai kia là điều vô bổ nhất cuộc đời. Mọi khi nằm đâu cũng ngủ, lơ xíu là ngủ mất xác, thế mà nay lại giở trò lăn lộn mất ngủ vì người nó thương.
Meguru không còn là tín đồ mù quáng, chẳng phải vì nó từ bỏ vị thần tình yêu một mực luôn tôn sùng mà là tình thế ép buộc nó phải bỏ. Chigiri đã rời bỏ nơi quyền lực tối cao bởi Đấng toàn năng đã nổ sấm trừng phạt kẻ ngu muội là Meguru và giam lỏng Chigiri trong tầm quan sát để không phải tiếp tay cho Meguru nữa.
Vùi đầu vào mặt gối mềm mại lấp đi đôi gò má đỏ khi nhớ tới cú đá lông nheo của cu Rin. Meguru mê nhóc Rin như điếu đổ thế mà phải làm giá theo lời di nguyện cuối cùng của Chigiri. Mà nếu không có lời đó chắc nó đã ngã quỵ trước nhóc Rin cùng với ảo mộng hằng đêm nó tự bày ra để an ủi thứ tình yêu chết dầm này.
“Tình yêu như cọng bún thiu” Meguru nào chấp nhận câu nói đó. Trong đầu nó tình yêu là đường là mật và nó chính là ong nhỏ chăm chỉ ngày qua ngày vun vén để tổ mật ngọt của nó càng lớn hơn. Trong đầu Meguru chỉ có thế, nó luôn đơn giản và dễ đoán bởi thế nên việc nó kết cu Rin cả đám đều biết, có khi thằng nhóc kia cũng biết mà nó không thèm để ý tới ong nhỏ chăm chỉ ôm mộng tưởng, ôm luôn nỗi tương tư.
Isagi nói nó nên dùng cái đầu mình để nghĩ ra cách tiếp cận Rin. Đầu thì có đó nhưng não thì không. Meguru không tài nào nghĩ ra được gì cả, nó không biết Rin thích gì, cũng không biết tâm tư nhóc ấy ra sao, dù cố bám lấy nhưng nhóc ấy không hé môi nửa lời.
"Thằng nhóc ác đáng ghét, sẽ có ngày mày phải đổ anh thôi."
Meguru em à, em lại ôm lấy những ảo tưởng mà em cho đó sẽ thành sự thật. Meguru em ơi, nếu em cứ đơn giản thế thì mãi mãi chẳng có cú đá lông nheo nào là thật cả, em cứ mãi thụ động thì mảnh tình cỏn con này chẳng bao giờ là mật ngọt như em tưởng. Meguru, nghĩ cách đi em.
Chắc hẳn Meguru đang mơ, nó nghe ai đang gọi nó một cách khẩn thiết. Meguru nghe, Meguru biết đấy. Thế Meguru phải làm sao đây? Con tim nhỏ bé này, ong nhỏ giản đơn này phải làm thế nào để thoát khỏi ảo tưởng do em gây ra?
Nó cứ lăn lộn miết rồi lẩm bẩm một mình như thế đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Isagi luôn là người dậy sớm nhất để gọi mọi người dậy thế mà nay lại có ngoại lệ ấy chứ.
"Isagi, Isagiiii dậy. Isagi ơiii sáng rồi. Dậy điiii."
Trong cơn mê ngủ Isagi nghe tiếng Bachira gọi mình dậy, chắc là mơ rồi sao mà Bachira lại dậy sớm như vậy chứ. Cậu cứ mơ màng giữa đời thực và giấc mơ mặc sức để Bachira réo tên mình. Đến khi hết cách em dùng tay véo hai má cậu bạn của mình làm cho Isagi giật mình bật dậy.
"Isagi có sao không? Tao gọi mày hoài mà không chịu dậy gì cả nên mới làm vậy."
Vậy là không phải mơ, Bachira tự mình dậy sớm mà không cần cậu gọi dậy nữa. Meguru đã trưởng thành lên rồi.
"Mày tự dậy sớm như vậy làm tao mừng quá, cuối cùng cũng đã lớn rồi."
"Chỉ hôm nay mà thôi, ngày mai mày phải gọi tao dậy đó."
Câu nói của em là cho Isagi mừng hụt. Từ chế độ cảm động muốn rơi nước mắt sang chế độ câm nín trước sự nghiệt ngã trong căn phòng này.
Còn Chigiri đang ngồi một góc chứ kiến cảnh hai đứa bạn mình tấu hề nãy giờ khiến cậu ngao ngán. Đúng là lũ trẻ trâu.
"Chuẩn bị đi hai đứa kia, ngưng giỡn đi xong trận này muốn giỡn bao nhiêu cũng được.”
"Hôm nay, chúng ta phải hành tụi nó ra bã. Đúng không Bachira.”
"Đúng vậy chiến hữu, dù là đội của Rin cũng không tha đâu.”
Sân cỏ lúc này đã đủ cả hai đội, Meguru sau bao ngày không được gặp Crush bây giờ đã được thấy nhóc Rin rồi, gương mặt nó lúc nào cũng tươi rôi rối, nụ cười như được lập trình trên đôi môi nhỏ ấy. Nó cứ mãi rực rỡ chói chang thế đấy, nhưng có ai ngờ nó lại khổ sở vì tình thế kia. Meguru cùng quả đầu nấm của nó còn không lọt nổi vào trong con ngươi xanh của cu Rin nữa. Huống hồ gì trong đầu cu cậu kia giờ đây chỉ muốn trận đấu bắt đầu càng nhanh càng tốt nên nào có để ý đến bạn ong nhỏ luôn nhìn nhóc đầu xanh với con tim rung rinh dậy sóng. Đúng là đồ năm cọng đáng ghét nhưng cũng đáng yêu và sự đáng yêu ấy chỉ mình Meguru nhìn thấy.
Trong trậu đấu, em làm việc rất năng suất, kèm chặt Rin đến mức khiến anh phải khó chịu. Em đã giới hạn hoạt động của Rin, làm giảm sự quan sát của anh. Con ong trên sân cỏ lúc này rất phiền phức, bay vo ve thoăn thoắt như thế thì khó cho đội của Rin rồi.
Nhưng có kèm chặt tới đâu, 'mùi bàn thắng' của Isagi rõ tới mức nào và cả tốc độ của Chigiri nữa. Tất cả đã nằm trong sự tính toán của Rin. Và kết quả là đội em thua sát nút 2-3.
Hôm nay đội em chơi rất tốt, nhưng mà vẫn bại trận thật sự rất là buồn luôn. Nhưng không sao, đây là trận đấu tập mà, qua đó em nhận ra những khuyết điểm của mình và khắc phục nó. Em sẽ trở nên tốt hơn nữa cả Isagi và Chigiri cũng vậy.
Chẳng biết có phải vì đêm qua thức khuya hay không hay do lỡ thức khuya nên lệch mất đi đồng hồ sinh học của Meguru hay sao nay nhìn nó lém lỉnh khác thường lắm.
Trong tay Meguru bây giờ là một túi kẹo. Em chia cho mọi người trong sân để nạp lại năng lượng. Đội của Rin nhận kẹo xong họ cũng rời khỏi sân. Bây giờ trên sân chỉ còn em, Rin và hai đứa bạn báo đời.
Rin ngồi xuống sân có vẻ như mệt lắm, chắc do em kèm Rin nhiệt liệt quá nên cu cậu ấy mất sức hơn những người khác.
Tối hôm qua em đã vắt óc suy nghĩ nếu không biết Rin thích gì thì cứ tặng Rin món em thích. Em rất thích ngọt, mà đồ ngọt dễ mang đi thì chỉ còn có kẹo mà thôi. Em nghĩ Rin là người không thích đồ ngọt cho lắm nên đã thức sớm chuẩn bị kẹo cho mọi người và một phần riêng dành cho Rin.
Nó tinh ranh bước lại chỗ Rin, ngồi xổm xuống nhìn người tình đơn phương. Và chết nó mất thôi, Meguru nhỏ chưa kịp làm gì đã tự giam mình vào tròng mắt xanh kia. Meguru nào có biết hay nó đã nhận ra nhưng cố tình làm ngơ rằng nó càng lúc càng tới gần cu Rin hơn dự tính. Kẹo trong tay còn chưa kịp đưa mà mắt nó đã dán chặt vào đôi mắt đã khiến nó lọt vào lưới tình trái ngang.
"Anh tới đây làm gì?”
Rin hằn học hỏi nó. Giọng nói có vẻ hụt hơi nhiều so với lúc đầu. Nhìn cu Rin lúc này hung dữ lắm thế mà Meguru nhỏ này làm gì để ý đến mấy chuyện cỏn con này nữa. Meguru không còn vùng vẫy giữa đầm lầy tình yêu nữa rồi, lần này nó chìm nghỉm trong đó luôn.
"Anh tới cho Rin kẹo, em ăn không?”
"Không.”
Cu cậu từ chối nó thẳng thừng, đã thế còn không thèm ngước lên nhìn nó nữa mà cứ cúi gằm mặt xuống nền cỏ mãi.
Chẳng biết có phải vì Meguru "điếc không sợ súng” hay không mà nó làm như không nghe lời từ chối của Rin. Nó tự cho mình mặt dày mà tự tay bóc luôn vỏ kẹo mà nó chuẩn bị riêng cho cu Rin rồi đưa trước mặt thằng nhóc.
"Em bị tuột đường rồi. Ăn xíu đi không sao đâu mà. Anh bóc vỏ sẵn rồi nè.”
Có chăng giờ đây ong nhỏ đã bị hút hồn bởi bông hoa xinh đẹp kia hay do mật ngọt đã dâng đến miệng rồi nếu không cố gắng sẽ mất đi. Meguru không hiểu tình yêu là cái mẹ gì? Meguru chỉ đang làm theo bản năng và yêu theo con tim mách bảo. Nó quên luôn những lời Chigiri đã dặn.
"Tôi nói là không ăn mà, anh tự mà ăn đi.”
Cu Rin tiếp tục từ chối, hôm nay trông ai cũng lạ lắm. Meguru lém lỉnh, táo bạo hơn mọi ngày mà Rin cọc cằn và kì cục hơn mọi hôm, bản mặt kiêu căng của Rin nay cứ cúi xuống nền cỏ mãi chẳng chịu ngước lên.
Biết bao giờ mới có cơ hội được gần với sắc xanh mà Meguru luôn yêu như bây giờ. Trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ là phải làm sao để nhóc này ăn kẹo của mình mà thôi. Meguru đưa kẹo lại sát miệng Rin nhưng anh lại nắm tay em đẩy ra. Tim nó như muốn nhảy ra ngoài kia da kề da với người tình trong mộng. Nếu không kiềm chế bản thân là nãy giờ nó hét lên và nhảy cẫng vì sung sướng.
Ví Rin như Nam cực lạnh lẽo băng giá thì giờ nó là Bắc cực cũng lạnh không kém. Bởi qua biết bao thế giằng co để cho viên kẹo đường ngọt như tình yêu nó dành cho cho Rin chui tọt vào miệng cu cậu khó chịu kia. Lạ ở chỗ kẹo vẫn còn trên tay mà nó đã lọt vào giữa đôi chân dài của nhóc Rin. Cứ thế giằng co như vậy, không biết từ khi nào hai người họ lại sát gần nhau. Và giờ đây Meguru và Rin không còn là hai cực đối lập nhau trong địa cầu cách vạn dặm xa, nó với người nó thương đã là hai cực nam châm cứ hút lấy nhau giữa sân cỏ nơi mà nó cho là điểm khởi đầu mối tình hồng dở dang. Rin cũng nhận ra điều đó, cu cậu muốn đẩy nó ra lắm. Bởi trong mắt Rin, Meguru chỉ ngáng đôi chân anh dẫn bóng vào khung thành. Meguru mái ngố phiền phức lắm, Meguru kì lạ và ngờ nghệch, Meguru mau thích cũng mau chán. Rin biết rõ Meguru từng chút nhưng Meguru vô tâm chỉ chăm chú vào thứ nó thích mà có để ý tới điều gì đâu. Meguru, Meguru, Meguru em ơi. Em để tâm đến mọi thứ một chút có được không? Meguru có hay rằng nãy giờ Rin luôn để tay sau lưng em bởi cu cậu sợ em ngã, Meguru có hay rằng Rin nó cứ từ chối mà nó đâu nỡ đẩy em ra. Meguru đừng nghĩ rằng chỉ mình em chìm vào lưới tình mà chính tay em cũng đã quăng lưới và để cho chàng tiên cá tóc xanh kia dính bẫy mà chẳng hay biết gì.
"Kẹo anh lựa là không có ngọt lắm đâu, một viên thôi, ăn mà có bị gì anh chịu cho.”
Meguru cứ chăm chăm vào viên kẹo, nó ngờ nghệch ngu ngơ hay nó thấy mà giả đò lơ đi chuyện nó ngồi hẳn vào lòng cu Rin. Gò má nhỏ ánh lên sắc đào, vành tai sao thoát được cảnh ánh đào lấn sang.
"Không là không. Phiền phức. Anh tự đi mà ăn.”
"Rin-chan hỏi sao anh phiền em hả?"
"Đúng vậy, sao cứ làm phiền tôi hoài vậy chứ?"
Trời ạ. Nếu Rin không biết thì Meguru nó chờ câu này của Rin từ lâu. Đối với nó điều này chẳng khác nào anh đã nháy đèn xanh để Meguru phóng nhanh đến vách ngăn vô hình chen giữa bạn ong nhỏ nhoi và bông hoa kiêu kỳ mà đấm thủng nó.
Đến nước này rồi thì còn gì mà ngại với chả ngùng. Meguru dường như mù màu, nó không biết Rin có chắc đã nháy đèn xanh mời gọi hay là ánh đỏ cảnh cáo nó không được bén mảng lại gần. Đôi mắt vàng này đã bị che mờ bởi sương hồng mùi mẫn khi má như sắp kề má, môi nhỏ ghé sát vành tai của cu Rin đang chết đứng trước hành động táo bạo này.
"Vì con ong đã tìm được hoa mà con ong thích rồi, nên con ong muốn ở cạnh và hút mật từ hoa đó thôi.”
Nó bạo dạn thế đấy nhưng sao khi nhận thức được những việc nó làm nãy giờ thì tây chân cứng đơ đóng băng tại chỗ. Khi này không còn hút nhau như hai cực của nam châm nữa mà lần này Meguru đã trôi dạt tận Bắc cực xa xôi. Nó như hóa đá, không còn biết phải làm gì khi lỡ miệng thốt nên lời đường mật mà nó cho là lời tỏ tình từ tận trái tim.
Phía bên đây, Chigiri và Isagi chăm chú nhìn Meguru đang hành động kì quái. Mặc cho những việc em làm khiến cho cả ba xíu đội quần đi về nhưng sao hai người đó nỡ bỏ em ở lại một. Chỉ cần Rin mạnh tay với em thôi là hai con người này sẽ lập tức chạy lại và xử Rin một trận nhớ đời.
"Isagi, xíu mày với Bachira đội quần về. Còn tao đào lổ chui xuống chứ tao mắc cỡ quá.”
Đôi mắt hồng ẩn hiện sau đôi bàn tay che hờ trước cảnh đôi trẻ tán tỉnh nhau. Có lẽ thần tình yêu Chigiri không ngờ rằng tín đồ luôn tôn sùng những lời thuyết giáo của cậu lại quên phắc đi khi gặp người nó thương. Mọi điều thần linh nói lúc này như mây như gió chả giúp được gì.
"Thôi để tao kêu nó về không thôi chút nữa đội quần hay đào lổ cũng không hết ngại.”
Đấng tối cao đã nói vậy thì còn trông chờ gì nữa. Mọi người xung quanh đều nhận ra nãy giờ Meguru toàn làm trò con bò. Chỉ có nó bị tình yêu che mắt đến khi sực nhận ra thì đã quá muộn màng.
Ở đây Rin ngỡ ngàng không kém hai người kia. Meguru phiền phức, Meguru nói nhiều, Meguru kì quặc đã đủ rồi thế sao nay lại có thêm Meguru bạo dạng dám vượt cả đèn đỏ, đấm thủng bức tường Rin gầy công xây dựng ngăn cách tình yêu đến với Rin. Không. Rin phủ định hết tất cả những gì nó nghĩ, không bao giờ có chuyện nó đã rung rinh với Meguru. Rin chỉ biết Meguru phiền phức loi choi như nào, chỉ vô tình biết Meguru thích ăn dứa nhiều ra sao, vô tình thấy Meguru lén lút qua phòng Chigiri trước hôm trận đấu bị hủy. Chỉ là vô tình thôi.
"Bachira. Đi ăn cơm thôi, tới giờ rồi. Mày làm gì ngồi đó hoài vậy?”
Là tiếng của Isagi, Đấng toàn năng đến cứu rỗi tín đồ đầy tội lỗi đang bị nhốt trong tảng băng lạnh giá nơi Bắc cực xa xôi. Tay chân Meguru lạnh ngắt, tim loạn nhịp liên hồi, từ từ hướng đầu về phía Isagi ra dấu Ok. Nhưng chẳng lẽ tới nước này rồi lại bỏ, khó khăn lắm mới ở gần cu Rin thế này cơ mà. Nó quay sang Rin nhìn từ trên xuống rồi cất tiếng nói sau bao phút im hơi lặng tiếng.
"Anh không ép Rin ăn nữa. Buông tay anh ra ha.”
Rin dần nới lỏng tay Meguru ra. Dù Rin liên tục phủ định mọi thứ thế cớ sao giờ nó nhìn tay mình còn một chút nữa là buông tay Meguru rồi lại thấy lạ. Rin mâu thuẫn với tất cả mọi thứ, kể cả chuyện thích hay không anh cũng chẳng biết nói sao.
"Rin có thấy anh phiền hong?"
"Dĩ nhiên là…"
Khi Rin mở miệng ra trả lời em thì em đã nhanh tay đưa viên kẹo vào miệng Rin không những thế còn miết vào môi Rin một cái nữa mới chạy đi.
Bóng em khuất dần, Rin một mình ngồi trong sân cúi đầu, không một ai biết được lúc này mặt Rin đỏ tới cỡ nào. Trong miệng vẫn ngậm viên kẹo của em, tay thì đặt lên chỗ em vừa miết khi nãy. Rin thấy mình ngu rồi, để một con ong chơi đùa như vậy mà không làm gì được cả. Vừa ngậm kẹo vừa nói một mình, chả ai biết Rin nói gì và chắc rằng chỉ mình Rin biết và tự nó đỏ mặt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top