Kế Hoạch Tán Đổ Năm Cọng (3)

     Phải làm sao đây khi vị thần tình yêu quyền năng cùng tín đồ đầy tội lỗi của mình đã bị bắt giữ và chịu sự phán xét từ "Đấng tối cao”.

      Tín đồ Meguru mê muội tôn sùng vị thần như tôn sùng tình yêu, sẵn sàng làm mọi thứ mà thần linh mách bảo nhưng giờ đây sao lại chết nhát đến thế. Meguru cảm thấy mình dần nhỏ bé trước “Đấng toàn năng”, có phải chăng vì tội lỗi do nó gây ra, có phải nó có tội khi lỡ tay trộm đi mũi tên của thần Cupid để dâng cho thần Chigiri phù phép vào rồi tự tiện cắm lung tung, ép buộc cu Rin thương nó không?

      Meguru nhỏ bé cứ ngỡ rằng với mảnh tình nhỏ nhoi vun vén đủ đường sẽ dần lớn mạnh hơn. Meguru nhỏ bé ngây thơ nào có hiểu mọi chuyện nó làm trước giờ đều vô bổ. Tình yêu này là của nó, mọi thứ chớm nở đều từ nó chứ không phải từ Chigiri, Isagi hay cả Rin. Meguru đã lầm ngay từ đầu, nó mới là người phải chủ động tìm cách chớ không phải bạn nó. Meguru ngu ngốc vẫn còn đang chìm dần trong mớ đầm lầy hỗn độn tự nó bày ra đến mức vùng vẫy mãi không ngoi lên được. Vị thần của Meguru giúp nó được không, Meguru em ơi. Meguru nhỏ bé có chết chìm trong mối đơn phương đầy tội lỗi của mình không em?

   Ngay từ đầu làm gì có thần tình yêu mà nó tôn sùng, làm gì có Đấng tối cao mà nó luôn e sợ. Meguru nhỏ chỉ sợ tình yêu của nó bị vứt bỏ, nó cố chối bỏ bằng cách tôn Chigiri lên làm thần và Đấng tối cao Isagi sẽ trừng phạt bản thân ngu muội, mù quáng của nó. Mọi thứ do nó tự tạo ra để trốn đi con đĩ tình yêu nghiệt ngã của nó mà thôi.

     Đúng thế, Meguru đã trốn mọi thứ. Nó nhận ra nhưng không muốn thừa nhận. Meguru sợ, Meguru chẳng biết gì về tình yêu nên nó sợ. Và bây giờ nó không muốn sợ nữa, Meguru muốn đối mặt với thứ làm trái tim nhỏ thổn thức. Nó muốn gặp Rin để giải quyết cho xong bởi nó kết cu Rin mất rồi.

        Isagi không muốn ong nhỏ Meguru mãi im lặng cũng chẳng muốn báo hồng Chigiri trốn tránh ánh mắt của cậu mãi nên đã mở lời trước.

"Chigiri Hyouma, mày có gì muốn nói với tao không?"

        Biết rằng Isagi đã nhận ra chuyện hôm bữa, báo hồng cắn răng nghĩ cách xem giải quyết như thế nào nhưng cũng không quên nhìn con ong nhỏ kế bên bằng ánh mắt sắc lẹm. Chắc chắn rằng ong nhỏ bị bắt bài nên đã khai cậu ra. Nghĩ mọi cách cũng không được nên đành thú tội với Isagi.

"Tao không có gì để nói cả, tao xin lỗi. Đừng giận bọn tao mà."

"Được rồi, mai mày xin Ego chuyển qua phòng tao và Bachira ở đi, ở đây cũng vẫn còn rộng. Mày ở một mình bên đó thì tao khó mà gọi mày dậy được."

       Chigiri như chết lặng, khó khăn lắm cậu mới xin Ego cho ra ở riêng vì thích sự riêng tư và tự do chiếm hữu căn phòng một mình. Nhưng bây giờ bắt cậu dọn qua ở chung thì khác nào cậu phải từ bỏ đi cái thời gian biểu quý báu mà cậu đã lập ra lúc ở một mình cơ chứ.

"Không được đâu Isagi à."

"Không có gì là không thể cả, mai mày thu xếp đi rồi tao sẽ qua phụ."

"Nhưng mà tao..."

"Không có nhưng nhị gì cả."

       Không để Chigiri nói hết câu, Isagi đã thẳng tay đưa ra quyết định của mình trước sự ngỡ ngàng của hai con 'báo'.

"Tao nhất quyết không dọn đó rồi sao?"

       Báo hồng đã nổi giận khi lãnh thổ của mình bị đe dọa. Không còn nể nang gì Đấng tối cao nữa mà đã giơ vuốt nhe nanh ra sẵn sàng quyết chiến

"Tao nói cho hai con báo tụi bây biết, đội mình có ba người mà hôm kia hai đứa bây biệt tích trong phòng thì làm sao mà mình tao chọi lại ba đứa bên kia hả? Còn nữa. nói dối tao, dàn dựng tình huống tưởng tao không biết hả, tao biết hết. Đừng có qua mặt Isagi này nha. Bây giờ tao nói nhẹ nhàng thì không nghe, cứ để tao nóng. Bây giờ mày có chịu dọn qua đây không. Nói mau!"

      Isagi giận thật rồi, không còn là Isagi dịu dàng, điềm tĩnh nữa, Đấng tối cao không còn nhường nhịn gì chàng báo hồng kia. Nếu đã muốn chiến thì Isagi sẵn sàng chiến đến cùng.

       Hai con người kia ngơ ngác nhìn Isagi không ngờ có ngày cậu ấy giận tới vậy. Cũng do bọn họ làm lỡ trận đấu tập mà Isagi đã cất công đi xin xỏ, năn nỉ đội bên kia mới được. Chigiri nhận ra lỗi sai của mình nên cũng mềm mỏng hơn.

"Tao xin lỗi, tao không nghĩ đến cảm nhận của mày, để mày phải khó xử như vậy. Mai tao sẽ chuyển qua đây ở. Mày đừng giận tao nha."

"Isagi à, đừng giận Chigiri nữa. Chigiri không cố ý đâu, chúng ta là một đội mà. Tao xin lỗi, mọi việc do tao mà ra cả."

       Im lặng từ đầu đến giờ Bachira cũng cất lên tiếng nói. Nó nghĩ rằng do nó nên mọi chuyện mới đi xa đến vậy. Hai người họ mới cãi nhau. Nó không muốn như vậy đâu.

"Không có đâu, chúng ta là một đội mà, không bao giờ chia rẽ được đâu. Đúng không Chigiri?"

"Đúng vậy, nên mày đừng có lo lắng, đừng có tự trách bản thân, tụi tao không có giận nhau đâu, lâu lâu phải cãi nhau tý mới vui mà."

       Thật sự đã làm lành rồi ư? Chigiri chỉ cần xin lỗi, thấu hiểu cho cảm nhận đối phương, không gây ra lỗi lầm như vậy nữa thì sẽ được Isagi tha thứ sao?Hàng vạn câu hỏi trong đầu em chạy liên tục. Họ làm lành với nhau thì tốt quá rồi, em không muốn thấy họ như vậy đâu. Em chỉ muốn cả ba hòa là một cùng nhau chiến đấu tới cùng.

        Tuy cãi nhau, giận nhau lắm đó nhưng họ là mảnh ghép hoàn hảo của nhau không thể nào mà vỡ ra được.

      “Không giận nhau nữa, chúng ta bây giờ bàn kế hoạch tác chiến cho ngày mai, ta sẽ có trận tái đấu với đội của Rin, làm cách nào để đánh bại được nó mà cũng tạo cơ hội cho Bachira nhà ta gần nó hơn."

         Chigiri đã đưa ra đề xuất bàn bạc chiến lược cho trận đấu ngày mai kèm theo việc để Bachira có cơ hội được gần Crush hơn.

"Theo tao nghĩ, Bachira nên kèm thằng Rin để hạn chế khả năng di chuyển của nó, cũng như làm chậm đi quá trình quan sát khiến đội ta có cơ hội trên cơ ngoài ra nó còn được gần Crush hơn nữa chứ. Vậy là quá hoàn hảo."

        Đúng là ông hoàng chiến lược, phán thì chỉ có mà chuẩn thôi. Isagi được sự vỗ tay tán thưởng của đồng bọn một cách nhiệt liệt. Còn với Bachira, hôm nay làm như em không có sức sống, chắc do mấy ngày nay bị Isagi cấm túc không gặp được Rin nên em như bị thiếu sinh khí vậy.

"Đừng có mà ỉu xìu vậy chứ, mai là gặp được nó mà, nên tối nay hãy dùng cái đầu của mày để suy nghĩ cách giúp đội ta thắng cũng như cách tiếp cận Crush dựa trên nhưng gì tụi tao bày sẵn."

"Đúng rồi, lần này mày làm không được thì là do mày dở nên chịu số phận ế cả đời đi nha."

       Được sự an ủi của bạn mình, em phấn chấn hẳn lên rồi cười thật tươi với họ. Nụ cười của em là đẹp nhất, thuần khiết nhất nên họ không muốn thấy em buồn đâu. Nhưng mà cụm từ 'ế cả đời' được thốt ra từ miệng của Chigiri khiết em chói tai nên dùng gối ném vào cậu nhưng lại trúng Isagi

       Trận chiến gối được diễn ra như vậy, trên gương mặt của họ không còn vẻ căng thẳng cáu giận nữa mà thay vào đó là sự vui vẻ, lạc quan, tiếng cười đùa vang vọng khắp cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top