Gặp em - Tìm em - Bên em

"Em ơi nếu mộng không thành thì sao..."

( Duyên Kiếp )

     Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận. Hai ta đủ duyên để gặp nhau nhưng số phận trớ trêu khiến ta phải cách xa. Cuộc đời quá tàn nhẫn với đôi ta, nó trù dập, chà đạp lên giấc mộng nhỏ nhoi mà ta đã ấp ủ. Nước mắt em rơi, tất cả kết thúc. Chờ anh em nhé, anh sẽ tìm em mà.

      Anh thấy em rồi, kiếp thứ Tư của đôi ta, em vẫn rạng rỡ như vậy, anh nghĩ ta chịu quá nhiều đau thương từ những kiếp trước rồi, lần này chẳng ai chia cách được đôi ta nữa. Cười đi em, hãy cứ mãi vui như thế, anh chắc chắn rằng chẳng ai làm hại được em nữa. Anh hứa mãi mãi bên cạnh em.

"Hỡi ánh dương của anh, xin em đừng thương tiếc gì cả, ông trời lại tiếp tục trêu đùa. Anh lại để em khóc rồi, kiếp trước cũng như vậy. Anh xin lỗi, anh đi trước em một bước rồi. Đừng buồn, đừng khóc em ơi, anh sẽ lại tìm em mà".

     Kiếp thứ Bảy của anh, chẳng tìm được bóng hình người thương. Đã trôi qua Ba kiếp rồi mà sao em vẫn chưa xuất hiện. Xin đừng độc ác như vậy, chúng ta chẳng ở được bên nhau bao lâu mà. Anh vẫn chưa thể khiến em hạnh phúc, vẫn chưa hoàn thành giấc mơ của cả hai nữa.

"Ông trời ơi, tôi xin ông hãy cho tôi tìm ra em ấy đi mà. Hoặc ít ra xin rũ cho tôi một chút lòng thương, cho tôi biết rằng em ấy có đang hạnh phúc hay không? Đừng nhẫn tâm như thế, tôi xin ông".

     Kết thúc kiếp thứ Bảy là những chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt và mệt mỏi. Không tìm thấy em, anh sống chẳng khác gì đã chết, chẳng thể làm gì ngoài gào thét tên em. Chẳng ai thương anh như em, chẳng ai yêu anh như em. Đáng lẽ ra chúng ta nên hạnh phúc mới phải. Anh chẳng chịu nổi khi không có em bên cạnh đâu.

      Kiếp thứ Tám của anh đã trôi qua 16 năm rồi. Trong suốt những năm tháng ấy anh vẫn không ngừng tìm em. Bước chân và Blue Lock cũng vì tia hy vọng mong manh rằng em sẽ ở đó, anh có linh cảm rằng lần này em sẽ xuất hiện.

     Đây rồi, anh thấy em rồi, trước vòng loại trừ số 2, bóng dáng em ngay trước mắt anh. Em vẫn như xưa, nét tinh nghịch, vui tươi ấy qua bao nhiêu kiếp cũng không phai nhòa đi tý nào. Nhưng mà làm sao để tiếp cận em đây. Anh biết rằng em chẳng nhớ gì cả, em như tờ giấy trắng, nếu anh nói về những chuyện đau khổ ở kiếp trước thì ắc hẳn em sẽ bị vấy lên những cục mực đau khổ mất thôi.

       Có vẻ như ông trời thấy đôi ta đã chịu quá nhiều thử thách lẫn đau khổ rồi nên mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy. Em đã về với đội anh, về với vòng tay của anh. Anh xin thề rằng không bao giờ buông em ra nữa dù bất cứ giá nào.

      Mãi như thế này em nhé, đừng xa anh nha. Anh chẳng thể chịu nổi đâu. 8 kiếp dài dẵn kia là quá đủ rồi.

"Meguru à, anh có tin vào chuyện tiền kiếp không"

"Tiền kiếp sao, anh cũng không biết nữa.  Mà nói này ra chắc Rin không tin đâu, cái lần đầu gặp Rin á, anh có cảm giác quen thuộc lắm".

"Thật không"

    Đôi mắt anh sáng lên nhìn về phía em - người thương trong suốt Tám kiếp của anh. Quen thuộc sao, có phải chăng tình cảm hai chúng mình sâu đậm đến mức hình thành nên sợi dây liên kết giữa hai ta. Hay là do em đang hùa theo câu chuyện mà chọc anh đây.

"Rin hong tin thì thôi".

    Nói xong em bỏ đi một nước về phòng, để anh bơ vơ ngồi đó với mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình. Trên khuôn miệng lộ ra ý cười. Có lẽ như ngày hạnh phúc đôi ta đang tới. Nếu thật sự là vậy thì chẳng còn gì hơn cả.

    Sau bao tháng ngày ở trong Blue Lock thì tình cảm giữa em và anh ngày càng chớm nở. Không dồn dập vội vã mà cứ yên ả như dòng nước chảy trong đêm mùa xuân. Nụ hôn ngọt ngào của em được anh cảm nhận thêm lần nữa, những cái ôm mà anh đã ao ước trong suốt mấy kiếp qua cuối cùng cũng đã được thực hiện.

      Em không bao giờ biết rằng anh chờ ngày hôm nay đã bao nhiêu năm đâu. Em cũng không bao giờ biết được lúc không tìm được em thì đã tuyệt vọng như thế nào. Em cũng chẳng biết được niềm hạnh phúc tuôn trào trong anh lúc này không có gì đo đếm được.

     Ngay bây giờ, em đang nằm trong lòng anh không những thế còn cọ cặp má mềm mại vào nữa chứ. Yêu mất thôi. Bản tính dính người của em qua bao nhiêu kiếp cũng chẳng thay đổi được. Anh ôm chặt lấy em như sợ em đi mất.

"Rin ôm anh chặt vậy thì sao anh thở nổi đây".

"Anh nằm im đi rồi sẽ thở được thôi à, cứ nhúc nhích mãi là tôi cắn anh bây giờ".

     Nghe tới đó thì em nằm im thin thít trong lòng anh, không dám cự quậy nữa. Sao trên đời lại có người đáng yêu đến như này. Ấm áp, hạnh phúc là những gì mà anh cảm nhận được, chẳng bao giờ muốn mất đi. Chẳng bao giờ muốn xảy ra như kiếp trước nữa. Bất chợt, ký ức lại ùa về, trước kia cũng như vậy, sau hạnh phúc là những cơn bão bất ngờ ập đến chia rẽ đôi ta. Không, không được như vậy, anh không muốn em phải khóc nữa, anh không muốn nhìn em đau lòng cũng không muốn phải xa em đâu. Người anh run lên từng đợt khiến cho em nằm trong lòng thấy lo lắng.

"Rin lạnh hay sao mà run dữ vậy. Để anh ủ ấm cho Rin nha".

    Em dang rộng đôi tay bao trùm lấy anh. Ôm anh thật chặt như muốn truyền toàn bộ hơn ấm của mình qua cho anh. Vỗ về vuốt lấy tấm lưng rồi hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ như muốn giúp anh cảm thấy tốt hơn.

     Anh nhìn người trong lòng mình đang cố gắng giúp anh cảm thấy ấm hơn mà không khỏi tan chảy. Anh chẳng cần gì khác ngoài em đâu. Nhưng nỗi sợ hãi mãi không nguôi, không biết rằng đôi ta có đi cùng nhau được mãi hay không nữa, đến khi nỗi sợ phát ra thành lời rồi buộc miệng hỏi em.

"Nếu giấc mộng về chung nhà của hai ta không thành thì sao?"

     Em trơ mắt nhìn anh một lúc lâu rồi hôn lấy môi anh như muốn rằng anh đừng nói thêm gì cả. Nụ hôn ngọt ngào quấn hai con người lại, họ như quên đi tất cả mà dán chặt vào nhau, đê mê trên từng thớ thịt nóng hổi không ngừng va chạm. Từng cái vuốt ve, từng cái bấu mạnh đến những dấu hôn dấu cắn đều dành cho nhau, mong muốn rằng đối phương mãi mãi là của mình.

"Chẳng có gì ngăn cản đôi ta lại cả, những thứ khiến Rin lo lắng lúc nãy xin hãy buông bỏ nó, chuyện của quá khứ thì nó sẽ ngủ yên thôi Rin à. Hiện tại ta là của nhau và mãi mãi như vậy. Giấc mộng không thành cũng không sao, chỉ cần yêu hết mình hết lòng là được, chuyện tương lai để tương lai tính".

"Đừng suy nghĩ đơn giản vậy Meguru à, tôi chắc chắn rằng phải đưa anh về một nhà, cho anh một danh phận rõ ràng, nói cho cả thế giới biết rằng anh thuộc về tôi. Những điều này là toàn bộ tâm nguyện mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu rồi".

     Em ôm lấy cổ Rin, dính chặt vào anh, thân dưới mặc cho anh đang đưa đẩy ra vào nhưng vẫn tinh nghịch liếm tai rồi thì thầm vài ba chữ

"Em mãi là của anh trong vạn đời vạn kiếp".

     Chú ong nhỏ tinh này đã chạm đúng điểm của anh rồi. Dùng tay bóp mạnh vào mông em, dành cho em một nụ hôn sâu cháy bỏng đến phút cuối mới dứt ra. Từng biểu cảm nóng bỏng gợi tình này chỉ mình anh mới được thấy, chỉ mình anh thôi. Chắc chắn rồi, trải qua 8 kiếp trắc trở, muôn trùng khó khăn mới tìm về với nhau thì sao mà dễ dàng buông tay được. Mãi mãi là như vậy.

"Kiếp này, kiếp sau và vạn kiếp luân hồi thì hai ta ở cạnh nhau trọn đời nha em".

     Chuyện kiếp trước đã là quá khứ, em chẳng muốn khơi gợi lại nó làm gì, em biết được anh đã tìm em rất lâu, chịu quá nhiều đang khổ bất công rồi. Lần này, hãy để em mang lại hạnh phúc cho anh.

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top