Đỏ và Đen

      Em - Bachira Meguru, không một ai có thể tin được chỉ trong thời gian ngắn mà leo được lên tới tận đây và là tầng mây mà em luôn mong muốn. Mới ngày nào còn là đứa vô danh tiểu tốt, chân ướt chân ráo bước vào nơi này, mới ngày nào còn vẻ ngây thơ, hồn nhiên và lẫn vào đó chút vụng về nhưng không sao, nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh ấy đã xóa nhòa đi rồi. Em vui vẻ, em hòa đồng, em được lòng mọi người nhưng có phải em là người như vậy hay đằng sau gương mặt ấy ẩn chứa điều gì thì không một ai biết.

      Họ xì xào, to nhỏ, bàn tán về em, bàn tán về năng lực - một tên kém cỏi như em thì làm sao đặt được chân vào căn phòng đó, bàn tán về thân phận thấp hèn không ai chống đở thì bằng cách nào mà vỏn vẹn mới có 1 năm rưỡi thôi thì làm sao có thể tiến đến chức phó giám đốc nhanh như vậy được. Em đi cửa sau, em là baby của nhân vật máu mặt, con ngoài dã thú của chủ tịch và hàng tá lời dị nghị từ người khác dành cho em.

      Và mặc cho những mỉa mai sau lưng mình, em cứ tiếp tục như vậy, tiến tới đích đến cao hơn. Em không quan tâm, em đến đây thực hiện mục tiêu, đến đây cho nhưng người bỏ rơi mẹ con em và ở nơi nào đó chống mắt lên nhìn xem em đang đứng trên đỉnh cao. Để những người kinh thường em trong quá khứ phải ngước đầu mà nhìn. Không cho phép ai phá hỏng nó, em đã đánh đổi đi khá là nhiều thứ, trầy da tróc vảy thì làm sao để nó dễ dành sụp đổ được.

       Đối mặt với ánh mắt ghen ghét, soi mói sao, em đã quá quen rồi, chẳng có gì phải đắn đo cả, em không con là con người lúc trước nữa. Nếu khi xưa em phải đối mặt với những lời nói cay độc, những con mắt xét nét thì chắc đã không chịu nổi mà ôm mặt khóc rồi. Buồn cười ghê, lẽ ra phải thay đổi từ sớm, lẽ ra nên bỏ đi cái yếu đuối kia từ lâu chứ không phải đến khi bị bỏ rơi, bị chà đạp, mọi bất công đổ lên đầu mới nhận ra chân lý. Ngu muội, khờ dại, là những từ miêu tả quá khứ của em, tối tăm, mịt mù làm sao, nếm đắng cay đến mức quên cả vị ngọt ngào. Giả tạo, ai cũng giả tạo và em cũng giả tạo, nụ cười giả tạo con người giả tạo. Tất cả chỉ để che mắt mà thôi.

       Tâm em đã héo hon và sắp chết từ thuở nào, khô cằn chẳng còn chút gì ngoài những luyến tiếc, vì mẹ, vì gia đình em mới níu giữ một chút ánh sáng nhỏ nhoi để tồn tại cho đến hôm nay. Đêm đó, đối diện với quyết định có thể thay đổi cả đời, không ngần ngại lấy tất cả mọi thứ đặt cược vào hết, cược bản thân, cược tương lai. Đổ dồn tất cả niềm tin vào ván bài này, chỉ có hai sự lựa chọn thôi Đỏ - sống, Đen - chết.

"Có chuyện gì làm cho anh bận tâm tới mức không nhận ra tôi đến vậy?"

      Ván bài lật ngửa, em sống, và đổi lại mọi thứ để có màu 'đỏ' trong tay. Cứ để mặc muốn lấy gì thì lấy, chỉ cần sống, trèo lên cao là có thể lo được cho mẹ, em cũng có thể tìm được niềm vui bé nhỏ đã bị chôn vùi sau nhiều năm của mình. Anh tìm tới em, nay định lấy cái gì đây, không biết rằng trong đầu anh đang suy tính việc gì vậy Itoushi Rin.

"Sao nay lại đích thân tới đây tìm tôi, cậu muốn gì nữa sao?".

     Đưa mu bàn tay khẽ chạm vào má em. Tránh né à, em quay mặt đi chỗ khác, cứng đầu nhỉ. Dạo này hư ghê, cứ lách luật mãi là không được đâu em à. Khó khăn lắm mới đưa em gần anh hơn, anh muốn nhiều thứ từ em, tất cả mọi thứ. Sau bao nhiêu năm gặp lại, đem cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh cũng chẳng ngờ rằng em còn có bộ mặt này nữa mà. Không sao, tất cả chỉ tăng thêm sự kích thích vào ván bài của chúng ta mà thôi. Mà còn gì nữa đâu mà chơi, ngay từ đầu anh đã thắng rồi, thắng đậm luôn là đằng khác.

"Meguru à, bây giờ anh đâu còn ngu ngơ như xưa nữa đâu, chẳng còn là con ong hoạt bát nữa mà là con mèo tinh ranh nên anh hiểu ý tôi mà đúng không?"

"Ờ"

      Em lạnh nhạt trả lời cho qua chuyện, em hiểu, không ai hiểu anh như em. Một con cáo già chính hiệu, nói cáo già thì có hơi hạ thấp anh quá phải là một con hổ già. Con hổ đã ngấm ngầm quan sát và đợi chờ trong nhiều năm để vùng lên. Mèo thì đã sao, cuối cùng thì cũng phải nằm gọn trong vuốt hổ mà thôi. Em như cá nằm trên thớt, thoi thóp nắm bắt từng thời cơ, từng sự sống của mình. Mọi hành động, ý niệm đều nằm trong bàn tay của Rin, không bao giờ trốn chạy được. Rủi ro cao, vậy sao em vẫn cược vào anh, em không sợ gì à, em không sợ sau này nếu hết giá trị rồi thì anh sẽ vứt em như vứt món đồ chơi bị hỏng, như một thứ gì đó quá hạn ra khỏi cuộc đời anh. Lúc đầu thì sợ đó, nhưng giờ cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ có Rin mới nâng em lên được, chỉ có anh mới đưa em lên vị thế cao mà thôi. Trò chơi này là của hai ta, cứ dằn xé nhau đi, không ai có quyền thắng, không một ai.

     Anh không chấp nhận câu trả lời qua loa như thế, nằm trong tay anh mà còn dám kháng cự. Biết trước em khó mà thuần phục nhưng không ngờ lại cứng đầu, cứng cổ tới vậy, nhỏ nhẹ không được thì đừng trách anh.

     Meguru có cược cả đời cũng không ngờ rằng Rin lại dùng bạo lực với mình. Điên, Rin điên, cách bạo lực cũng điên loạn không kém. Anh đi vòng ra phía sau, giật mạnh tóc em về phía mình, để em ngửa gương mặt ra mà nhìn anh. Nhìn cho kỹ vào, hôm nay anh sẽ dạy lại bé mèo cách trả lời chủ nhân của mình.

"Đau...ahh cậu làm cái gì vậy, buông ra".

      Tóc em căng ra, lực kéo của Rin không bao giờ là nhẹ, làm như trong từ điển của anh 'nhẹ nhàng' là từ vô dụng nhất. Cảm giác đau buốt kéo dài từ da đầu đến đại não, em cảm nhận được tóc em đang bị kéo đến đứt ra. Đôi mắt đã ứa đọng nước từ lúc nào không hay, trong sự mờ nhòe em vẫn nhìn ra được từng nét dao động trên gương mặt anh, thích thú à, ý cười đó là sao, ánh mắt phấn khích đó là như nào. Làm đau em khiến anh thấy thăng hoa khó tả. Tay vẫn cứ nắm, đưa gương mặt lại gần em hơn.

"Đôi môi xinh đẹp này lẽ ra không nên nói những từ làm tôi mất hứng, phải dạy lại thôi".

     Đặt lên môi em nụ hôn mang đậm dấu ấn riêng của anh, càn quét tất cả mọi thứ trong khoang miệng, cả đời em chắc không bao giờ quên tình cảnh hiện nay đâu. Đầu bị nắm đến đau nhức, môi thì bị chiếm dụng một cách thô bạo. Dù đã cố ngậm chặt miệng lại nhưng nào đọ lại sức anh, điêu luyện đưa lưỡi vào bên trong, khám phá xung quanh không gian ướt át. Chạm đến từ chỗ, quấn lấy chiếc lưỡi đang rung sợ trong khoang miệng. Từng cái nút, từng cái chạm khiến cho cơ thể em tê rần, sức lực như bị rút cạn đi tất cả. Tưởng chừng đâu chỉ có vậy thôi, sau khi kết thúc sự ẩm ướt nghĩ rằng anh sẽ buông tha cho em mà ngờ đâu lại mạnh bạo cắn vào môi em đến toét cả máu.

      Mùi máu chỉ khiến anh càng hăng say hơn mà thôi, cứ liếm chỗ bị cắn mãi đến khi loang đỏ hết cả mới chịu dừng lại nhưng hành động ấy lại. Nới lỏng bàn tay đang nắm chặt rồi xoa nhẹ lên mái tóc em, lau sạch máu đang dính trên đôi môi nhỏ. Mới vừa làm đau em xong thì giờ lại từ tốn hôn lên trán, vừa đấm vừa xoa à. Nhưng mà đau lắm, mệt lắm nên cứ để anh muốn làm gì thì làm đến khi nào chán thì thôi.

"Từ nay về sau nhớ ngoan, đừng để tôi nóng, tôi cũng không muốn làm đau anh đâu"

      Anh đã nói thế rồi quay bước bỏ ra ngoài để em lại một mình trong căn phòng tù túng chẳng khác nào là cái lòng giam. Tia nắng yếu ớt từ ánh hoàng hôn đang buông xuống chiếu vào gương mặt mệt nhoài của em và có lẽ đời em cũng như hoàng hôn ngày hôm nay, le loi vài tia sáng nhỏ rồi cũng mau chóng vụt tắt đi trong đêm tối ảm đạm mà thôi, cố cầm cự, vùng vẫy thì cũng có ích gì không? Cố gắng đi đến đây thì sau này nhận lại được gì? Có hay là không? Được hay mất? Mà ngay từ đầu em đã có gì đâu để mất nữa.

________________

* Plot đã được chuyển thành fic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top