Con Đường Dành Cho Hai Ta

    Lạnh lẽo và âm u là từ để diễn tả thời tiết hôm nay, à không nó còn vô định nữa.

"Rin-chan".

"Sao, có gì muốn nói?".

"Liệu rằng có con đường nào dành cho hai ta không?".

    Đây là điều mà em muốn hỏi Rin từ lâu rồi, mọi thứ đang dần bế tắc đi, giọng em run lên, cả người em cũng vậy. Trong đầu em mong rằng anh sẽ trả lời là có. Mong rằng sẽ có ánh sáng dành cho hai ta.

"Không, chúng ta đến đường cùng rồi".

    Đường cùng sao, không thể nào, em không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, em không muốn chúng ta đi đến mức này, mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của em.

"Đừng nói như vậy mà Rin. Anh sợ, anh sợ lắm, anh xin em mà".

    Em như sắp khóc, giọng nghẹn trong cuống họng khó mà phát ra thành lời, em chỉ mong đây là giấc mơ mà thôi. Em nắm chặt lấy tay Rin mong rằng anh sẽ nói khác đi.

"Anh buông tôi ra, tại ai mà chúng ta phải như vậy hả, anh nói tôi nghe đi Meguru".

     Giọng của Rin vẫn trầm lắng như vậy, không một chút gì là tức giận. Thà rằng Rin giận em, Rin la mắng em đi chứ Rin mà vậy em sợ lắm.

"Tại anh cả, Rin đừng giận anh mà, anh xin lỗi em, anh không ngờ được rằng sẽ như vậy đâu mà".

     Em nắm lấy tay Rin chặt hơn, sát lại gần anh hơn, mong muốn cứu vớt mọi chuyện, em không muốn rằng mình đi quá xa. Em muốn quay về lúc đó. Nếu như lúc đó em không cứng đầu thì sẽ không xảy ra chuyện.

"Meguru, tôi nói lại lần nữa, buông tay tôi ra mau".

"Không, anh không buông đâu mà".

     Dường như Rin không còn giữ được bình tĩnh nữa mà gân giọng lên quát em, khiến em sợ hãi, gương mặt không còn giọt máu nào cả.

"Sao anh lì quá vậy hả, buông tay tôi ra mau, tôi đang lái xe đó, anh có thấy không hả? Anh có muốn chúng ta từ ăn cơm sang ăn cháo không, từ nãy giờ tôi đã cố gắng bình tĩnh mà anh cứ làm tôi phải nóng lên".

"Đừng nóng mà, do anh sợ thôi".

"Sợ thì ôm tôi đi, mắc gì mà nắm tay nắm chân? Tại ai mà chúng ta đi lạc đường? Do ai cứng đầu, không chịu nghe lời tôi?"

   Sức chịu đựng của Rin đã vượt quá giới hạn cho phép. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi bé ong nhà anh đời đi phượt, tự tin nói với anh rằng mình biết đường nên sẽ không bị lạc đâu. Vì em nài nỉ quá nên anh chiều theo nhưng cuối cùng thì chạy hoài không thấy đường ra trong khi trời sắp mưa rồi.

  Sau khi bị Rin la em trở nên im lặng, không nói không rằng gì cả. Rin cũng cảm thấy lo, do anh quá lời với em rồi. Một tay lái xe, một tay chạm vào tay em, xoa xoa trấn an bé ong của mình.

"Em xin lỗi, em quá lời, anh đừng giận em nha Meguru, từ từ sẽ có đường ra mà, mốt anh nghe lời em ha".

"Anh xin lỗi, tại anh mà như vậy, anh nghe lời Rin hết, không cãi lời đâu".

    Thấy Meguru đã chịu nói chuyện anh thấy an tâm hơn phần nào, điều đáng lo nhất bây giờ là tìm đường về nhà thôi. Không biết đã đi bao nhiêu lâu, xe cũng gần hết xăng, trời thì lại sắp mưa. Rin đó giờ không chơi hệ tâm linh nhưng bây giờ thầm khấn ông bà chỉ đường dẫn lối về nhà.

    Anh cứ chạy theo tổ tiên mách bảo, tới đâu hay tới đó, vì để em không thấy sợ nên lúc nào cũng kiếm chuyện để em nói em cười.

    Chắc rằng anh cầu nguyện thành tâm nên ông bà độ, dẫn đường về tới nhà. Nhưng xui làm sao tới nhà thì mắc mưa. Em và anh ướt như con chuột lột.

    Rin lôi em vào nhà, lau khô cho em, sấy tóc cho em. Lo cho em trước cả bản thân mình. Sợ rằng chậm xíu nữa em sẽ bệnh mất.

"Để anh lau khô cho em nha, em ướt nhẹp hết cả rồi đó Rin-chan".

"Lo cho anh trước đi, tôi xíu lau sau".

    Nhưng em sao nỡ nhìn người yêu mình ướt như vậy được, lần này em xin được thất hứa. Chụp lấy cái khăn được vắt trên ghế, em nhón người lên lau khô cho anh. Lúc đầu anh còn không chịu nhưng con ong này dai quá nên để mặc cho em muốn làm gì thì làm.

   Lau khô như vậy thì nhàm chán quá, em tin nghịch hôn vào môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy vậy mà đã sửa ấm cho hai con người trong ngày mưa bão.

"Anh hư lắm đó Meguru".

"Hì hì, anh chỉ như vậy với em thôi".

    Rin không nói gì mà lật em xuống giường. Hôn em thật sâu, bàn tay của anh không yên vị mà thò vào áo, trêu chọc vào hai đầu ti em. Đến khi mặt em đỏ lên vì thiếu hơi anh mới thả em ra.

"Rin- chan hong mệt hả, nay đi khá là lâu luôn á".

"Không mệt, nhưng lạnh nên anh mau sưởi ấm cho em đi".

    Cách sưởi ấm của Rin lạ lắm, ấm thì ấm thật đó nhưng mà nó làm hông của em đau tận mấy ngày trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top