Bên Anh

"Đường đời mịt mù vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt cầu"

( Duyên Kiếp )

     Giữa tiết trời se lạnh của mùa xuân năm ấy đôi ta gặp gỡ. Định mệnh đã dẫn dắt hai con tim lại gần nhau, trao nhau từng ánh mắt yêu thương, từng câu nói ngọt ngào giữa hai người đang yêu. Đẹp làm sao, em vẫn tin rằng sẽ hạnh phúc như vậy mãi. Thế mà định kiến lúc bấy giờ đã chia cách đôi trẻ đang say nồng trong tình yêu, đôi ta hai ngã chia li, con tim đổ máu chảy thành dòng chẳng thể nào lành được.

      Trải qua Bốn kiếp bên anh mà chẳng có kiếp nào trọn vẹn cả. Thà rằng chia xa nhau, thà rằng anh không còn yêu em nữa chứ đừng âm dương cách biệt, người chết kẻ sống. Cuộc đời sao tàn nhẫn quá, lại cướp anh khỏi vòng tay em thêm lần nữa.

"Anh mở mắt ra đi, đừng ngủ mà anh ơi, anh hứa ở cạnh em mãi, anh hứa là sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời mà. Anh mở mắt ra nhìn em đi anh. Anh đừng bỏ em, xin anh mà".

     Anh chết, em cũng chẳng thiết tha sống làm gì nữa. Em sẽ đi theo anh, sống không được ở cùng nhau thì em xin được chết theo anh.

     Em đã từ bỏ cơ hội đầu thai của mình, sau bao nhiêu năm em nhận ra rằng sẽ chẳng có kết quả nào cho hai ta. Kết cục chỉ có một mà thôi, nếu vậy thì em xin nguyện ở cạnh anh dù chẳng phải dạng người, chỉ mong thấy anh hạnh phúc ở kiếp sống khác.

    Anh trải qua Ba kiếp sau cũng chẳng vui vẻ gì. Tại sao anh lại nhớ đến em, nhớ đến những gì đau khổ trước kia. Quên đi anh à, quên hết tất cả và làm lại, quên cả em nữa. Trở thành linh hồn vấn vưởng suốt Ba kiếp người đối với em chẳng khác nào tra tấn. Nhưng em vẫn chịu được, chỉ cần nhìn thấy anh mà thôi.

"Anh đừng tìm em nữa, bắt đầu lại con số không nha anh. Em vẫn sẽ mãi ở cạnh anh mà".

     Những lời em nói với anh thì anh chẳng bao giờ nghe được đâu. Ai cũng có nỗi đau của riêng mình. Cớ sao yêu nhau mà chẳng thể đến được với nhau. Tại sao phải hành hạ hai ta như thế.

"Em ơi, em đâu rồi, em có nghe anh nói không, về với anh đi mà".

"Em đây, vẫn ở đây".

    Anh cứ mãi gào thét tên em trong Ba kiếp, em vẫn ở cạnh anh trong suốt khoảng thời gian ấy. Chứng kiến cảnh người thương đau khổ vì mình thì làm sao cầm lòng cho đặng. Em phải làm gì bây giờ, em không thể nào chạm vào anh được, chẳng thể nào ôm lấy anh mà vỗ về. Em chẳng làm được gì cả. Em đứng đó chứng kiến cảnh anh chết dần chết mòn trong kiếp thứ Bảy.

"Có lẽ đã sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu. Số phận đừng trêu đùa như thế. Tôi làm gì nên tội, anh ấy cũng chẳng làm sai gì cả. Xin đừng như vậy mà".

    Lại một lần nữa, chứng kiến cảnh người yêu mình chết. Rồi chẳng tìm được linh hồn của anh. Chẳng thấy một chút gì cả. Ông trời muốn em phải làm sao đây. Phải làm gì để buông tha cho đôi ta.

"Mịt mù thật, chẳng còn thấy lối đi. Ước nguyện cuối cùng của em là mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ dẫn dắt anh và em tìm thấy nhau thêm lần nữa"

    Kiếp này của em có vẻ tốt hơn một chút, đến với Blue Lock vì cảm nhận có gì đó quan trọng xuất hiện chứ chẳng nhớ về kiếp trước.

    Đến khi em gặp anh, cảm xúc lạ dâng trào lên trong lòng ngực, bồi hồi, xao xuyến, và mừng rỡ như gặp lại người yêu sau bao năm xa cách. Mà em đã yêu bao giờ đâu, tại sao lại có cảm giác như vậy. Đến khi mà anh hỏi em về chuyện tiền kiếp thì chẳng biết xui khiến sao em lại nói hết những tâm tư đã giấu kín của mình. Để rồi hụt hẫn khi anh bảo là 'thật không'. Không tin em thì hỏi làm gì, đáng ghét thật và chẳng hiểu sao lại giận dỗi bỏ đi.

     Những cơn đau đầu không biết vì sao lại kéo đến. Mỗi khi như vậy thì những hình ảnh vụn vỡ lạ lẫm cứ hiện ra. Em khó chịu, mệt mỏi mà chẳng biết phải làm sao. Lạ thật, dù có mệt mỏi cỡ nào nhưng khi bên anh lại cảm thấy dễ chịu và an toàn. Tình cảm cứ như thế mà tiến triển rồi trở thành của nhau lúc nào không hay.

     Và rồi cho đến ngày em nhớ ra tất cả những gì đã trải qua. Nhớ kỹ những lần đau khổ mà lạc mất nhau. Nhớ từng giọt nước mắt bất lực, nhớ cảm âm thanh kêu gào của cả hai. Tại sao lại là lúc này, em mới vừa hạnh phúc thôi mà. Tại sao lại nhớ đến nó. Đã cố quên, đã cố chôn vùi cớ sao lại trồi lên. Em đã từng trốn tránh, em đã từng buông bỏ, để rồi phải chứng kiến những cảnh đau xé lòng. Lần này em phải làm sao đây.

      Không thể để như vậy được, anh đã mạnh mẽ mà tiến tới đây, anh đã vượt qua Tám kiếp để tìm gặp em mà. Em đâu thể nào chạy trốn nữa. Những gì anh trải qua em đều biết cả, những đắng cay anh phải chịu em đều thấy. Em chẳng thể nào trơ mắt ra làm ngơ được nữa. Lần này em sẽ nắm chặt lấy tay anh, không vì bất cứ điều gì mà buông ra. Những gì đã trải qua đã quá đủ rồi anh à, lần này hãy để em bảo vệ anh, bảo vệ hạnh phúc chúng mình.

"Chuyện quá khứ em đều biết cả, chúng ta đã cùng nhau vượt qua nó để được bên nhau mà. Trong những kiếp trước anh đã bảo vệ em rồi, lần này hãy để em bảo vệ anh nha. Chẳng có gì ngăn cách đôi ta thêm lần nào nữa. Và em đã muốn câu này từ lâu rồi đó là Em yêu anh - người yêu vạn kiếp của em".

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top