Bảy Năm Hay Cả Đời (cuối)
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc cùng không khí sôi động trong bar đã làm cho cả nhóm chơi quên lối về. Họ vừa uống vừa chơi vừa nói không biết đã tiêu hao bao nhiêu vị cồn nhưng vẫn rất hăng say trong cái không khí náo nhiệt này.
Chigiri và Reo cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc, Nagi có tửu lượng tương đối khá nên không có gì là say mấy. Còn em thì ói lên ói xuống bắt Isagi ngồi cạnh để tâm sự cùng mình.
"Youichi ơi, tao buồn quá à, Rin nó hết thương tao rồi...hức hức, nó dám nói tao như vậy, lần này tao bỏ nó luôn...hức hức...hu...hu"
Càng nói em càng khóc lớn hơn làm cho cậu bạn bên cạnh xót hết ruột gan, vừa dỗ dành vừa vuốt lưng em để em nôn ra hết cho khỏe.
"Tao nghe mà, biết mà, nín đi tao thương mà Meguru. Nay mình đến đây để vui mà còn thằng chồng mày tính sau".
"Đến cả Youichi còn thương tao thì sao chồng tao lại không thương? Hu..hu... Rin ác lắm".
Em nào có biết rằng cậu đã thương em từ lâu lắm rồi, thương em trước cả thằng nhóc đó thế mà vì nhát, vì yếu đuối nên chẳng bao giờ có cơ hội nói em nghe. Biết được bây giờ gia đình em đang lục đục, cậu biết đây có thể là cơ hội của mình nhưng sao mà làm như vậy được, trong tim em chỉ có hình bóng ai kia, chẳng bao giờ chen chân vào được cả. Isagi không mong muốn gì hơn, chỉ mong rằng có thể đứng từ xa nhìn em hạnh phúc mà thôi.
Xoa lấy cái đầu nắm đang không ngừng ngọ ngậy vì khóc quá nhiều, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người thương, triều mến nhìn em, cẩn thận, quan tâm từng chút một để em không cảm thấy khó chịu. Đó là tất cả những gì cậu làm được cho em tại thời điểm này.
Bỗng điện thoại em rung lên, màn hình phát sáng hiện lên hai chữ 'chồng yêu' khiến cậu cay mắt, tới giờ này nó mới tìm em, đã gần 12 giờ rồi mà mới gọi cho em 1 lần. Tệ quá Rin à.
Mà chẳng ai biết được lòng Rin bây giờ đã nóng như lửa, đau như ngàn kiếm xuyên vào, bồn chồn, lo lắng không nguôi. 9 giờ hơn không thấy em về đã nóng hết ruột gan, lúc nãy thì nghĩ em đi giải khuây tý rồi về nhưng thế này thì trể quá. Tìm vòng quanh nhà cũng không thấy em, anh chạy ra đường lớn, tìm tới những quán quen cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Đánh liều chạy thẳng tới nhà Reo, bấm chuông của thì chỉ có quản gia bước ra và nói cậu đi chưa về. Anh nghĩ rằng họ đang giấu em trong nhà nên cứ đứng đó cả buổi để đợi em ra nhưng chăng thấy tăm hơi. Điện thoại đã bị nát từ hôm qua không bật lên được. Đã gần 12 giờ, anh tìm mãi mà chẳng thấy cửa hàng nào mở cửa cả. Khó khăn lắm mới tìm ra cửa hàng điện thoại cuối cùng còn sáng đèn, vớ mua đại một chiếc rồi lắp sim vào rồi gọi cho em. Gọi mãi mà chẳng thấy em bắt máy.
Anh đánh liều gọi cho Chigiri, Reo và cả Isagi nhưng mà ba con người này đã bênh em là bênh cho trót thì dại gì mà nghe máy. Để mặc anh lo lắng, sợ hãi bao trùm cho biết thân.
"Meguru à, chồng mày mới gọi cho tao nè, mà tao tắt rồi"
"Hay lắm Reo, phải làm vậy cho ảnh sợ, cho ảnh biết cảm giác của tao lúc đó ra sao...hức"
"Rồi luôn, nó xỉn quá, để nó nằm đó xíu đi, tụi mình chơi thêm tý rồi về".
Thế là cả bọn để em nằm trên ghế dài nghỉ ngơi còn bọn họ thì ca múa hát hò quẩy xuyên màn đêm. Isagi thì nào có tâm trạng mà hát, cậu ngồi cạnh em, thấy em cử động như sắp nôn ra thì lật đật đỡ em dậy cho em nôn rồi vuốt lưng em. Cảnh đó thì ai cũng thấy cả, ai cũng biết rằng cậu mầm này có tình ý với em từ lâu nhưng nói hay không là quyết định của cậu, chẳng ai xen vào được cả.
Bên đây thì Rin như tuyệt vọng đến nơi, thì ra đây chính là cảm giác của em sao, vậy mà em đã chịu đựng trong suốt thời gian dài như vậy, đã thế anh còn hằn học lạnh nhạt với em nữa.
"Mày là đồ khốn nạn, mày là thằng chồng tồi, mày là thằng không ra gì mà. Anh xin lỗi em, em về với anh đi mà Meguru".
Rin tự đánh, tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần. Anh hứa để em hạnh phúc nhưng chính tay anh đã bóp nát lời hứa ấy. Sự đau khổ, dằn vặt đang gặm nhắm Rin trong đêm tối. Anh không thể nào tưởng tượng nổi làm sao mà em có thể chịu như vậy. Tại sao lúc đó anh lại khốn nạn đến thế rồi giờ đây anh sắp mất em rồi. Không, không thể nào đâu. Việc quan trọng là phải tìm ra em. Ai sẽ là ngưòi giúp anh đây, trong đám bạn của em thì không ai bắt máy cả. À, có một ngưòi anh chưa gọi - Nagi. Phải rồi, cậu ta có vẻ hợp với anh hơn những người kia.
Anh bắt đầu gọi cậu ấy nhưng chỉ nhận là là tiếng tút tút vô vọng. Nagi bên đây đã bắt được sóng của anh nhưng vì hội đồng quản trị đang ở đây nên cậu không thể bắt máy được. Không phải cậu muốn nối giáo cho giặc đâu nhưng vì thấy tình cảnh của Rin bây giờ thì nên cho nhóc đó cơ hội tìm em. Còn muốn ở cạnh cùng nhau nữa hay không là quyết định của em rồi.
Rin gọi thêm hai, ba lần nữa cũng không được. Tuyệt vọng lắm, phải chi lúc đó anh đừng như vậy. Đừng vì công việc mà bỏ bê em thì sẽ không xảy ra cớ sự như hôm nay. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn, biết rằng mọi lỗi lầm anh gây ra khó mà xóa nhòa được chỉ cần bây giờ tìm thấy em thì em muốn gì anh cũng đồng ý cả. Không từ bỏ cơ hội cuối cùng, anh đã nhắn tin cho Nagi với toàn bộ sự thành tâm của mình mong cậu giúp. Nagi thì cũng không ngại mà trả lời cậu địa chỉ nơi em đang ở. Rồi còn dặn là không được tiết lộ ra.
Biết được rồi, quán bar sao, bây giờ không còn quan trọng nữa, đến đó đón em về thôi. Anh bước vào, nơi đây khiến anh không khỏi chói mắt và đau đầu. Anh lần mò tìm từng chỗ, ngó ngang ngó dọc xung quanh tìm kiếm hình bóng em. Làm sao mà anh thấy được trong khi bây giờ em đang nằm dài trên ghế không biết trời trăng gì rồi.
Sau một lúc tìm kiếm miệt mài thì cũng thấy bóng dáng Chigiri và Reo đang nhảy múa hăng say, chắc chắn em ở đó rồi. Anh bước lại thì bắt gặp em đang nằm xụi lơ trên ghế. Định bụng sẽ bế em về nhưng sao mà dễ vậy được. Nhận được báo động đỏ có kẻ xâm nhập thì cả bọn tiến lại, che chắn em khỏi Rin. Không cho anh có cơ hội đụng vào.
"Sao mày tới đây, ai cho mày đụng tới Meguru, có tin tao đấm mày không?"
"Từ từ thôi Hyouma, trước tiên phải cách ly nó đã rồi tính tiếp".
Reo và Chigiri đã xông đến đứng trước Rin, điểm mặt chỉ tên những tội trạng của anh ra, nhưng việc làm của anh đã làm em buồn. Tội anh dài như sớ, đứng cả buổi cũng không tài nào mà nói hết được.
"Tránh ra, để tôi đưa em ấy về. Chuyện vợ chồng tôi thì để tụi tôi tính. Không cần mấy người lo".
"Cái thằng này láo, dám lên mặt với tụi tao à. Biết trước có ngày như vậy thì tụi tao không giao Meguru cho mày đâu thằng chó".
"Từ từ thôi tụi bây, để tao nói chuyện với nó một lát".
Isagi vừa nói vừa tiếng lại ra dấu với Rin ra góc khuất nói chuyện riêng, vì muốn nhanh chóng đón em về nên anh chấp nhận cửa ải này. Tới nơi, Isagi vung tay đấm anh một cái ngay mặt.
"Cái đấm này là tao đấm thay Meguru, mày làm em ấy khổ, mày làm em ấy khóc. Vậy mà lúc trước hứa hay lắm".
"Muốn thì cứ việc mà đấm tại đó, mắc gì phải lôi ra đây. Hay là có chuyện muốn nói sao?".
Anh thừa biết chuyện Isagi muốn nói là gì, cũng thừa biết ánh mắt cậu nhìn em có ý nghĩa ra sao. Nhưng chưa lần nào thấy cậu đi quá giới hạn của mình nên anh cũng không nói làm gì. Chẳng dại gì để em biết chuyện bạn thân nhất có tình ý với mình cả.
"Chắc mày cũng biết tao thích Meguru, tới bây giờ vẫn vậy".
"Ờ, rồi sao, bây giờ em ấy là của tao, dù mày có thích bao lâu cũng vậy mà thôi".
"Mày chắc chứ, tao thích em ấy hơn 10 năm, tao ở cạnh Meguru lâu hơn cả mày, tao biết em ấy ra sao, hiểu hơn bất kì ai. Nhưng vì Meguru yêu mày, nên tao chấp nhận giao cho mày chăm sóc rồi mày xem lại mày đang làm những gì đi. Mày có bao giờ để ý tới chưa hay là sắp mất mới nhận ra".
Rin chỉ biết im lặng, không nói ra câu nào. Đúng vậy, từ khi anh lên chức giám đốc thì đã không còn để ý quan tâm em như xưa. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ làm ra thật nhiều tiền cho em một cuộc sống sung sướng thì chẳng có gì lo ngại cả. Anh cũng chẳng để ý mắt em đã thâm đi bao nhiêu, sưng đỏ lên khi nào. Anh cứ chạy theo công việc mà bỏ em lại một mình. Để rồi đây đang phải nhận quả báo mà mình gây ra.
"Sao không nói gì nữa đi. Tao nói đúng quá mà, tao đã giao Meguru cho mày mà mày lại không trân trọng thì tao sẽ cướp lại. Bất cứ lúc nào mày nới lỏng tay thì đó chính là lúc em ấy thuộc về tao".
" Tao không bao giờ buông tay ra đâu nên mày cứ nằm mơ đi".
" Đừng có ở đây mà nghênh ngang, tao cho mày cơ hội cuối liệu mà xin lỗi Meguru. Mày mà làm em ấy rơi lệ nữa là đừng trách tao cướp người ra khỏi tay mày. À mà không chỉ mình tao, cả Shidou nữa đấy. Tao cũng không ngờ mình lại có thêm đối thủ".
Nói rồi cậu để mặc Rin tạo đó rồi vào tại với đám Chigiri nói to nó nhỏ gì đó. Không biết thảo luận ra sao mà cuối cùng lại chịu cho anh đưa em về nhà. Được nhìn thấy em trong vòng tay như trút được gánh nặng ngàn cân, đây chắc chắn là bài học quý giá nhất cuộc đời anh. Chẳng có thứ gì quan trọng hơn em, chẳng có gì thay thế được em hết.
Sau khi em được chồng đưa về thì cả đám giản tán hết. Isagi thì do cùng đường với Chigiri nên đã đi bộ cùng nhau về. Isagi vẫn không thấy hối hận vì quyết định lúc nãy. Chỉ cần thấy em vui, chỉ cần thấy em hạnh phúc là được rồi.
"Youichi này, mày thích người ta hơn 10 năm vậy rồi thì đây là cơ hội thì sao không nắm bắt".
Chigiri đã phá tan bầu không khí yên tĩnh từ nãy đến giờ mà lên tiếng hỏi cậu. Đây cũng là thắc mắc chung của cả nhóm. Cậu thích em thì ai cũng biết chỉ có mình em thì không. Ai cũng nghĩ rằng lần này Isagi nhà ta sẽ mạnh dạn mà bày tỏ với em nhưng đâu ai ngờ cậu lại ra quyết định như thế.
"Tao không làm được, Meguru chỉ yêu mình Rin, dù tao có nó ra thì em ấy cũng sẽ không chịu rồi còn mất đi mối quan hệ bây giờ nữa. Tao không muốn như vậy"
"Chịu mày luôn, nhưng biết làm sao bây giờ đây".
"Cứ thuận theo tự nhiên thôi Hyouma à".
Cuộc trò chuyện dừng hẳn tại đó, ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình. Cứ chôn cất nó trong lòng vì có những thứ chẳng nhất thiết phải nói ra chỉ cần tự mình hiểu là được rồi.
Sau khi đưa được em về nhà, thay đồ lau người cho em, anh dọn dẹp tất cả rồi ngồi cạnh em, ngắm nhìn em tới tận sáng. Thấy em sắp tỉnh thì chạy đi pha ngay một ly trà mật ong em thích uống nhất để bên cạnh giường. Em dần hé mở đôi mắt mình ra nhìn lên trần nhà sao thấy quen thuộc quá. Rõ ràng hôm qua còn ở bar kia mà, ai đưa em về vậy chứ. Đầu em giờ như búa bổ, cổ họng thì khô hóc chắc do hôm qua em uống nhiều quá. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy anh đang nhìn mình. Vậy là hôm qua anh đưa em về nhà. Đi tìm em sao, biết sợ rồi à. Trong lòng em cũng thấy vui vui.
"Em tỉnh rồi sao, ngồi dậy uống miếng trà mật ong nha".
Sao nay dịu dàng vậy, anh có bị đập đầu ở đâu không, mặt anh bị bầm rồi kìa. Chắc là như vậy rồi chứ Rin nhà em toàn la em thôi à. Em đưa tay nhận ly trà mật ong thơm phức từ anh mà uống lấy uống để do quá khô cổ rồi. Do em uống quá nhanh nên đã bị sặc ho khụ khụ. Lần này anh ngồi kế bên vuốt lưng em nữa chứ, em có đang mơ không vậy. Định làm như vậy để tha lỗi sao, còn lâu.
"Bỏ tay ra đi, không cần đâu".
Em lạnh lùng nói với anh như vậy xem anh có phản ứng gì hay không. Gương mặt anh hiện lên nỗi u buồn, đôi mắt thì mở không lên hết, quầng thâm mắt thì đậm hơn hôm qua, lẽ nào đêm qua lại không ngủ. Anh cúi gầm mặt xuống, nắm chặt lấy tay em như sợ em rời đi. Một, hai, ba, đến giọt thức mấy rơi xuống mu bàn tay em cũng không đếm nổi nữa. Anh khóc sao, có chuyện gì vậy, bộ lỡ nói gì đụng chạm à.
"Meguru à, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh sai rồi, anh không nên bỏ em một mình, anh không nên uống rượu, anh cũng không nên cọc cằn, lạnh nhạt với em như vậy. Lẽ ra anh phải lắng nghe chứ không phải nghi ngờ em. Anh đúng là thằng khốn mà. Anh đáng ra phải nói xin lỗi em sớm hơn chứ không phải bây giờ. Đừng bỏ anh mà Meguru, anh không làm cho em phải tủi thân, phải khóc, phải khổ vì anh nữa đâu".
Xin lỗi sao, đến nước này mới chịu nói à. Có phải là quá muộn không đây. Nhìn anh khóc, nhìn anh hối lỗi như vậy cũng động lòng đi đôi chút nhưng không được, phải ráng gòng lên. Lỡ như anh chỉ quá quen thuộc với hình bóng em nên mới chịu xuống nước như vậy thì sao.
"Có thật là anh hối lỗi không? Hay là do quen với việc có em nên anh mới vây?"
"Anh thật sự hối lỗi, anh muốn bù đắp cho em, anh rất yêu em, chẳng phải việc quá quen hay không. Xin em cho anh cơ hội để được ở cạnh chăm lo, yêu thương em"
"Em không biết, em đã tổn thương quá nhiều, em không biết mình có thể mở lòng ra được không nữa".
Đúng là vậy, em đã chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều sự cô đơn buồn tủi rồi. Mặc dù rất yêu anh, rất thương anh nhưng mà đón nhận anh lại thì khó lắm.
"Xin em hãy để anh chứng minh những điều anh nói là thật. Một lần thôi Meguru, xin em mà".
"Hmm, em sẽ cho anh cơ hội, đây là lần cuối đó anh à. Chẳng có lần sau nữa đâu nên là hãy chứng minh cho em thấy đi".
Sự chân thành của Rin đã phần nào lay động trái tim em. Cho anh cơ hội thì xem anh làm sao để chứng minh đây.
Từ lần đó, Rin quay trở về như hồi mới cưới, lo lắng, chiều chuộng em. Không bao giờ về trễ nữa, có tăng ca thì cũng sẽ báo em một tiếng. Chẳng bao giờ để em phải một mình, luôn quan tâm chăm sóc em. Đến chuyện em làm người mẫu thì anh cũng sẵn sàng chở em đến công ty rồi nhân cơ hội đó dằn mặt Shidou bằng những nụ hôn ngọt ngào chúc em có buổi làm việc thật tốt. Cũng như luôn lắng nghe em, chia sẻ với em nhiều hơn.
Em và anh đã vượt qua được lời nguyền Bảy năm đáng ghét và cùng nhau tiến tới đính đến là cả đời bên nhau. Anh đã thực hiện đúng như lời mình nói, chẳng để em rơi lệ thêm lần nào nữa, chẳng để em phải khổ tâm. Bởi vì em chính là sự sống của anh, là ánh mặt trời soi rọi tâm hồn anh. Là tất cả của anh.
"Anh yêu em và mãi mãi yêu em. Anh nguyện dùng cả đời này bảo vệ, chở che cho em. Tình yêu dành cho em là bất diệt. Nếu có kiếp sau thì mong rằng chúng ta mãi mãi là của nhau em nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top