Bảy Năm Hay Cả Đời (8)
Em rón rén bước vào nhà sợ rằng Rin sẽ chặn cửa lại rồi dòn dập em vào chân tường nhưng tuyệt nhiên hôm nay anh lại không có ở nhà. Em vẫn cứ nghĩ rằng anh lại về trể nữa rồi thế mà cả đêm hôm ấy anh không về. Vì sao em biết ư, thì là do cơm nước đã nấu sẵn cho anh chẳng vơi đi tý nào. Mọi ngày nếu anh không ăn sẽ dọn dẹp hết. Vậy là cả ngày hôm qua anh không về nhà cũng chẳng biết đi đâu.
Hôm nay em cũng phải lên công ty từ sớm để chuẩn bị cho buổi chụp hình mới, gã giám đốc đáng ghét vì muốn thêm nhiều tài nguyên hơn mà không ngần ngại ghép em và Shidou cùng chụp chung mặc dù đã phản đối không biết bao nhiêu lần. Ông ta hứa đây là lần cuối mà chẳng biết thật hay không.
Buổi chụp hình hôm nay lấy phong cách đường phố làm chủ yếu với gam màu chủ đạo là đen. Em được stylist chọn cho một cái áo croptop khoe trọn vòng eo cùng với chiếc quần bó sát lộ rõ vòng ba căng tròn. Còn hắn thì đúng chất boy phố, gương mặt chất chơi ấy chắc rằng đã khiến bao cô nguyện sống chết vì hắn rồi.
Vẫn ngựa quen đường cũ, lại mặt dày giở trò với em, tay hắn đặt vào vòng eo mềm mại trắng nõn ấy rồi lướt xuống. Em không thể nào làm ngơ được nữa mà đấm cho hắn một cái rõ đau thế mà gương mặt vẫn nhởn nhơ lại còn dâm hơn trước nữa.
"Đừng đụng vào tôi đồ râu dế chết tiệt kia"
"Ơ kìa em, sao lại ra tay mạnh như vậy chứ, tôi chỉ chạm nhẹ vào thôi mà".
"Nín họng lại, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả, lần trước tôi đã cho qua vì mọi người trong đoàn nhưng lần này thì không"
"Nhưng mà em này, nhìn em quyến rũ như vậy thì tôi không kiềm chế được đâu. Chồng em ắc hẳn phải may mắn lắm mới rước được em về đấy. Hay là cho tôi số của chồng em đi, tôi sẽ thương lượng để lấy em về".
Không thể nào mà nhẫn nhịn được nữa, em đấm cho hắn thêm một cái, lần này còn đau hơn lần trước vậy mà vẫn không ăn thua. Thằng cha này điên thật rồi, điên vì dục vọng của mình.
"Em có đánh bao nhiêu cái cũng vậy thôi, tôi đã để ý em rồi mà. Bây giờ mau hoàn thành buổi chụp hình đi rồi ta sẽ nói chuyện sau".
Em không thèm cãi lý với hắn nữa. Chỉ cần chụp xong là được về nhà, né được tên này là điều may mắn nhất đời em rồi.
Buổi chụp hình cuối cùng cũng hoàn tất, nó khá là vất vả với em, không phải vì tạo dáng hay vì hình xấu mà là vì phải đối phó với cái tên vừa chạm đã nứng này. Chẳng hiểu sao hắn lại nói mấy câu đáng xấu hổ ấy với em trước mặt nhiều người. Phải chăng dây thần kinh mắc cỡ của hắn đã đứt rồi hay là do hắn chỉ quan tâm đến dục vọng của bản thân mà thôi.
Xong xuôi mọi việc em phi thẳng khỏi công ty mà về nhà cho đỡ phiền phức. Đã trốn rồi mà cục rắc rối siêu khủng lại tìm đến em. Lại là hắn nữa, không cho em về nhà sao, còn nắm chặt tay em mãi không buông.
"Megu-chan à, đi ăn với tôi nha, dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau mà".
"Không là không, buông ra mau lên, không thì tôi la lên đó".
"Em phải dưỡng giọng chớ, la ở đây sao mà được hay là tôi cho em la trên giường nha".
"Má, thằng điên, mày câm miệng lại cho tao nếu không thì tao sẽ...".
"Em sẽ làm sao nói tôi nghe xem nào?"
"Thì tao sẽ giết mày ngay tại đây, hiểu chưa thằng chó".
Đây là giọng của Rin, giọng chồng em đây mà, sao anh lại ở đây, cả ngày hôm qua anh không về nhà, nhìn anh bơ phờ thiếu sức sống quá. Chắc là tối qua anh không ngủ rồi.
Còn anh thì sao khi thấy những bức ảnh đang nổi của em và Shidou thì như chết lặng. Ánh mắt ấy đã trao cho anh vào cái ngày hai ta hạnh phúc nhất mà, sao bây giờ lại nhìn người khác như thế. Ảnh cưới sao, lấy anh rồi còn chưa đủ hay gì. Khăn voan, ôm cổ rồi cúi xuống như sắp hôn hắn ta. Tất cả điều này em chỉ được làm với mình anh thôi. Hắn ta lại ai vậy? Người mẫu ảnh sao? Trên mạng có ghi này, đang nổi tiếng à. Phỏng vấn? Trên mức đồng nghiệp? Em đang đi làm mà giấu anh rồi còn vẻ đẹp không kiềm chế được nữa. Chắc điên mất thôi. Tài liệu trên bản đổ rạp xuống đất tất cả vỡ tan tàng lộn xộn khắp nơi. Chiếc điện thoại cũng đã bị anh đập nát từ lúc nào. Bây giờ anh đang suy tính làm sao để biết được chổ làm của em, xem rằng em có đang phản bội anh hay không.
Cứ thế suốt đêm hôm qua, Rin đã đậu xe ở một góc khuất gần nhà và không chợp mắt tý nào, anh sợ rằng mình ngủ quên một chút thì sẽ mất em cả đời. Thấy em vừa bước ra khỏi nhà, bắt xe taxi thì liền bám đuôi theo. Anh không vào được công ty em vì đã bị bảo vệ chặn cửa mất rồi. Đợi một lúc lâu thì thấy em đi ra, phía sau em là hắn ta. Nắm tay em sao, điên thật chứ, anh bước vội lại thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Dám tán tỉnh vợ anh sao. Hắn ta tới số với anh rồi. Không một lời báo trước mà xông tới đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn phải loạn choạng, trong lúc đó thì anh kéo em về sau lưng mình.
"Em ấy là vợ tao, vợ của tao. Không phải người mà mày muốn đụng là đụng".
"Thì ra đây là chồng em sao, cậu ta đánh đau thật đấy Meguru à".
"Đừng có mà gọi em ấy như vậy, mày không có tư cách đó".
"Vậy sao anh chồng gương mẫu, mày cũng đâu có tư cách dạy đời tao. Có phải đây là người chồng mà em hết mực yêu thương nhưng lại làm mắt em sưng lên mỗi ngày không bé cưng. Nếu vậy thì mày là thằng chồng tồi quá rồi, sao không nhường lại cho tao đi, tao dám chắc rằng bên tao em ấy chẳng phải khóc đâu"
Hắn ta lại như vậy, làm như không có gì xảy ra rồi lại nhởn nhơ chọc khấy vào làm người ta phải tức lên. Rin cũng không ngoại lên nên lao vào đánh hắn túi bụi. Mà Shidou cũng đâu có vừa gì, chống trả lại cũng kịch liệt lắm. Em sợ chồng em bị hắn ta làm cho bị thương nên nhào vào can ra.
"Rin ơi, đừng đánh nữa mà, anh sẽ bị thương đó. Mình về thôi, về nhà thôi anh ơi".
Thấy em khóc sướt mướt quá nên anh cũng dừng tay lại rồi kéo em đi bỏ mặt tên đó còn ngồi dưới đất lau máu từ vết thương của mình. Anh bồng em lên xe, thắt dây an toàn cho em rồi chạy thẳng về nhà. Trên đường về chẳng nói lời nào cả. Cứ im phăng phắc như vậy trong suốt quãng đường.
Về đến nhà thì anh lôi em vào phòng rồi chốt cửa lại, tránh việc em chạy đi mất rồi bắt đầu chất vấn em
"Meguru, em giải thích cho anh biết chuyện này là sao, mấy bức ảnh kia là như nào?"
"Em...em...đã bắt đầu đi làm người mẫu ảnh đã hơn 1 tháng nay nên mấy bức ảnh đó là công việc của em"
"Công việc? Tôi có mượn em đi làm à? Em chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn thì tôi sẽ cung phụng thì ngồi yên mà hưởng sung sướng, tại sao lại như vậy hả. Nói mau"
Cung phụng em sao, sung sướng sao, chẳng phải anh đang tự tát vào mặt mình à, những lời nói lúc trước của em anh bỏ đi đâu rồi. Ở nhà như thế này thì em thà sống ở ngoài còn hơn.
"Anh đã quên những gì em nói rồi à, anh bỏ đi biệt tích, cơm em nấu cũng không ăn, cung phụng em hay là em cung phụng anh. Tiền chi tiêu trong nhà anh đưa cho em cũng phải tính toán lo toan cả, từ điện nước tới việc đi chợ cũng chẳng dư đồng nào. Anh nói em phiền phức, nói em trẻ con thì em đi làm để san sẻ cho anh mà thôi"
"Để san sẻ hay là lấy cớ đó để ngoại tình với thằng kia"
"Anh nói sao, ngoại tình hả, lúc nãy anh cũng nghe mà còn gì. Em với hắn ta chẳng liên quan gì đến nhau cả, vậy mà giờ anh lại ghép cho em tội trạng như vậy trong khi ngày hôm đó chính mắt em thấy anh ôm người khác. Lý dó anh ôm sao, không có. Vậy anh có đang phạm vào tội ngoại tình không giám đốc Itoushi Rin".
Bùng nổ thật rồi, anh đã chạm vào lòng tự trọng của em, gìn giữ, bao bọc, chịu đựng chiến đấu bảo vệ hạnh phúc rồi còn ra ngoài kiếm thêm để anh phải đỡ lo nhưng giờ thì sao. Ngoại tình à? Bất ngờ thật đấy, từ khi nào trong mắt anh em thành người như vậy rồi.
"Lúc đó anh bị đối tác ép uống nên anh không biết xảy ra việc gì, anh mơ hồ mà lầm tưởng người đó là em".
"Tuyệt vời luôn anh à, em phải vỗ tay cho cái lý do vô tri này thôi. Lầm tưởng sao, vậy thì ngay từ đầu đừng uống, từ đầu đừng bỏ em ở nhà một mình thì đâu xảy ra chuyện đó".
"Anh thật sự không cố ý làm như vậy đâu, em tin anh đi mà".
"Vậy tại sao anh không tin em, tại sao lại nói em như vậy. Trong suốt Bảy năm qua em có một chút giá trị nào trong tim anh không. Nếu không tin tưởng nhau, nếu không còn đặt em vào cuộc sống sống của anh nữa thì nên giải thoát cho nhau đi anh à. Em sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi đâu".
Giải thoát là sao, em định ly hôn anh, định bỏ mặc anh à. Không thể nào. Em yêu anh rất nhiều mà, em đã hứa là sẽ sống bên anh trọn đời vậy giờ sao lại xảy ra chuyện như này.
"Meguru à, đừng nói như vậy mà em, em đừng bỏ anh mà. Anh xin em, xin em ở lại với anh đi mà Meguru".
Vẫn không chịu xin lỗi, không chịu nhận sai, đã đến nước này rồi mà vẫn còn giữ cái tôi của mình. Đến khi mất thật rồi thì hối hận cũng đã muộn. Lần này em sẽ để anh một lần nhớ đời cho biết thân.
"Không, đây là những chuyện cậu làm mà, tự mà suy nghĩ lại đi cậu Itoushi à. Tôi không muốn ở đây nữa, chào cậu".
Nói rồi em gạt anh ra mở cửa đi ra ngoài, để anh ngồi tuyệt vọng một mình trong nhà. À mà đó là em nghĩ vậy, anh thì lại khác, nghĩ rằng em giận dỗi mà thôi, xíu nữa sẽ về mà, không sao đâu. Nhưng ai mà có ngờ, sau khi cãi nhau với anh xong thì hội đồng quản trị của em đã cùng nhau vote ly hôn với ba phiếu thuận và một phiếu trắng. Ba phiếu thuận là Chigiri, Reo và Isagi còn phiếu trắng thì không ai khác ngoài gấu lười Nagi rồi.
"Seishirou sao lại bỏ phiếu trắng, không thấy mọi chuyện đi xa quá rồi sao. Thằng ôn đó sẽ là khổ Meguru nữa cho coi".
"Từ từ đi Hyouma à, chưa gì đã ly hôn thì mệt lắm đấy, để xem nó có hối hận không".
Nagi lười nhát trả lời Chigiri, cậu hiểu rõ Rin là người có lòng tự tôn cao, nếu mà lần này anh hạ mình đi tìm em và xin lỗi thì còn yêu em rất nhiều còn không thì ly hôn thôi.
"Thôi đừng nói chuyện đó nữa, đi bar giải khuây đi tụi bây. Tao bao".
Đại gia đã lên tiếng thì ngại gì mà không đi, lần này là đi không say không về, phải làm cho bảo bối của cả nhóm trở nên vui hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top