Bảy Năm Hay Cả Đời (6)
Nhận thấy cuộc trò chuyện của cả hai đang căng thẳng, sợ rằng có việc không hay xảy ra làm hỏng hết buổi chụp nên cậu trợ lý đã đứng ra can hai người lại.
"Cậu Shidou cho tôi thay mặt cậu Itoushi xin lỗi cậu về chuyện hôm nay. Do cậu ấy mới đi làm đây thôi nên còn vụng về lắm, mong cậu giúp đỡ".
"Tôi có thấy em ấy vụng về gì đâu, người tốt bụng như tôi thì chẳng để ý mấy chuyện vặt này làm gì. Nhất là trước mặt người đẹp đây. À mà em ấy tên gì nhỉ cậu trợ lý"
"À là Itoushi Meguru. Mong anh chiếu cố cho cậu ấy".
"Đúng là người đẹp nên tên cũng đẹp nữa".
Hắn vừa nói vừa tiến lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi bài tay trắng nõn, mềm mại của em. Có vẻ như hắn đã phát hiện điều gì đó mà nhìn về phía em, đôi mắt giờ pha lẫn chút tò mò xen lẫn sự kích thích.
"Tay em có đeo nhẫn này, lẽ nào em..."
"Ờ, tôi có chồng rồi nên chụp hình lẹ đi cho tôi về".
Ồ người đẹp đã có chồng rồi sao, hoa đã có chậu thì càng hấp dẫn hơn bình thường quả là không sai. Vẻ đẹp và sự hấp dẫn từ người có gia đình đã khơi màu nên sự chinh phục trong hắn. Đập chậu cướp hoa thì quá là bình thường, vậy tại sao không làm bông hoa nhỏ này bỏ chậu mà chạy về phía mình nhỉ. Mới nghĩ thôi mà hắn đã thấy nứng rồi. Con người này quả là có vấn đề mà.
Về phía em thì muốn mau mau kết thúc buổi chụp hình này càng nhanh càng tốt. Em cảm thấy có gì đó không ổn, phải chăng là đang bị quấy rối bởi tên đó như những lời mà Chigiri đã kể. Trong bất kì ngành nghề nào cũng có góc khuất của nó, kể cả người mẫu cũng không ngoại lệ. Em có thể sẽ gặp những kiểu người muốn mời em đi ăn có ý đồ xấu, những người thích động chạm vào em hoặc những đồng nghiệp kì lạ nữa. Những điều đó khiến em không khỏi rùng mình. Buộc cho em phải mạnh mẽ, cứng rắn hơn trong ngày hôm nay.
"Râu dế thay đồ xong chưa vậy, lâu quá".
Em đang rất bực mình với cái tên này, biết là hắn đang rất nổi bởi vẻ ngoài điển trai, làn da nâu nổi bật giữa khối người mẫu bây giờ cùng với cách ăn nói vô cùng hút fans nữ. Nhưng có cần làm giá đến như vậy không chứ, hắn để mặc đồng nghiệp đợi mình trong khi đó hắn lại nhởn nhơ như không có gì xảy ra.
"Nè, đừng có gọi như vậy, để Shidou nghe được là coi như sự nghiệp đi tong đó".
Cậu trợ lý cũng biết em đang bực nhưng vẫn nhắc khéo em. Shidou bây giờ như mỏ vàng của công ty, nếu hắn đã ghim ai thì khó mà ngóc đầu lên nổi.
"Nhưng mà bực lắm, xong vụ này là đừng có kêu tôi chụp với tên đó nữa. Đồ chảnh chó, đồ râu dế"
"Em nỡ chửi đồng nghiệp mình thậm tệ vậy sao Megu-chan".
"Vậy thì sao hả? Biết là tôi đợi lâu lắm không. Tôi không cần quan tâm bây giờ anh là gì, mau chụp lẹ để tôi về nhà. Với lại chúng ta không thân thiết tới mức phải gọi tôi như vậy đâu".
"Rồi rồi không chọc giận em nữa, chúng ta chụp nè".
Cuối cùng hắn cũng chịu chụp. Em công nhận hắn rất đẹp nhưng thua Rin của em. Em cũng công nhận rằng cách tạo dáng trước ống kính của hắn vô cùng chuyên nghiệp như là con người khác vậy, hắn đang rất nghiêm túc với công việc không còn cợt nhã như mới nãy nữa.
Từ nãy giờ là chụp riêng lẻ, đến lúc chụp chung mới khó khăn đây. Em không có kinh nghiệm nào cả, cậu trợ lý có nói với em rằng hãy tùy thuộc vào hắn rồi ứng biến. Nhưng có gì đó lạ lắm, cái vẻ nghiêm túc lúc nãy đâu rồi, sao bây giờ ánh mắt hắn nhìn em khiến em lại rùng mình. Ánh mắt của sự thèm khát sao, chắc là em nghĩ nhiều quá rồi.
" Hai người sát lại nhau đi, nhìn nhau, rồi ánh mắt yêu thương vào, cậu Shidou hôn tay cậu Itoushi đi. Đúng rồi, đúng rồi, như vậy đó, đứng yên chụp nè."
Đó là lời chỉ đạo từ anh photographer để tạo ra một bức ảnh đẹp và hoàn mĩ. Nhìn yêu thương sao, đó giờ ánh nhìn ấy em chỉ dành cho chồng mình mà thôi, nên em chẳng diễn ra được cái nét ấy. Nhưng em lại giật mình trước cái nhìn của hắn, chắc phải trải đời lắm mới có ánh mắt như thế này, sự say mê, đắm chìm đang nhìn thẳng vào em, mà sao em cảm thấy xen lẫn trong đó là sự ham muốn nhục dục của hắn. Gạt qua tất cả, đồng nghiệp của em đã diễn tới như vậy thì em cũng ráng làm cho ra trò. Em tưởng tượng trước mắt em là Rin, là chồng em, người mà em yêu thương nhất trên đời. Em trao cho anh ánh nhìn của tình yêu trong sáng và cháy bỏng nhất. Trao cho anh cả con tim đang thổn thức vì anh mà thôi.
"Rồi, quá đẹp luôn. Qua cảnh tiếp theo".
Sự lên tiếng của anh photographer đã cắt đi hai ánh nhìn ấy. Em cũng thu lại tầm mắt của mình để chuận bị cho cảnh sau thế mà hắn vẫn không chịu buông tay em ra mặc cho em giựt mãi không thôi.
"Ánh mắt lúc nãy là dành cho chồng em đúng không".
"Đúng vậy, chỉ dành cho riêng anh ấy mà thôi"
"Tôi thấy thích nó rồi đó, tôi muốn nó dành cho tôi có được không".
"Chắc chắn là không bao giờ".
Nhân lúc hắn đang lơ là thì em rút tay ra mà chạy lại trợ lý của mình, tránh xa tên kia càng sớm càng tốt để không phải rước rắc rối vào thân.
Còn hắn vẫn cứ nhìn theo hình bóng em, trên khuôn miệng nở một ý cười ranh mãnh. Chắc là đang có suy nghĩ bất chính nào đó rồi.
Qua cảnh tiếp theo, yêu cầu là phải tiếp xúc thân mật hơn để bức ảnh phát ra một nguồn năng lượng của đôi vợ chồng sắp cưới. Hắn đã chủ động đưa ra đề xuất tạo dáng như nào rồi chụp ra làm sao một cách hoàn hảo đến độ anh photographer phải gật gù đồng ý. Nhưng em thì không.
"Tôi không đồng ý đâu. Như vậy quá gần rồi còn gì nữa."
"Cậu là người mẫu, những gì cậu làm là vì công việc. Sau khi ra khỏi đây thì nó chẳng dính gì đến cuộc sống cả nên đừng lo".
"Nhưng mà, nó quá là..."
Chưa kịp để em phản bác lại thì bản hợp đồng đã đưa ra trước mặt em. Nếu như em không chịu thì vi phạm hợp đồng buộc em phản đền nó. Nên em đành bấm bụng làm theo.
"Rồi cậu Shidou bế cậu Itoushi đi, để cậu ấy cao hơn cậu một chút. Cậu Itoushi vòng tay qua cổ cậu Shidou rồi cúi mặt xuống. Còn hơi xa quá, gần thêm nữa, thêm chút nữa. Rồi được rồi. Cậu trợ lý giúp tôi trùm khăn voan lên hai người họ đi, lựa cái nào mỏng nhất á. Đúng rồi, quá tuyệt vời".
Trong lúc anh nhiếp ảnh gia chỉnh sửa dáng thì ở đây, em và hắn gây lộn với nhau. Phần trên hai con người này gần như là tạm ổn, tuy nhiên phía dưới khiến em bực mình. Hắn bế xốc em lên, đặt một bàn tay to lớn ấy lên eo của em giữa chặt lại để em không bị ngã. Còn cánh tay còn lại thì để em ngồi lên.
"Hạ cái tay anh xuống mau, không thì tôi giết anh đó tên tà dâm này".
"Nhưng không để ở đây thì không bế em lên như vậy được, em phải phối hợp với tôi chứ ."
"Tôi không cần biết, bỏ bàn tay anh ra mau. Đừng để tôi nhắc lại thêm lần nào nữa".
"Rồi rồi, tôi để nơi khác, vừa lòng chưa".
"Tạm "
Đúng vậy, chỉ tạm mà thôi, em đã nhìn rõ bộ mặt của cái tên này. Đích thị là mội người sống trong nhục dục mà. Từng cử chỉ hành động của hắn khiến em lạnh người. Không muốn tiếp xúc với hắn một lần nào nữa.
"Kê mặt gần thêm xíu nữa Meguru à ".
"Câm miệng".
"Tôi không câm được đâu, với khoảng cách bây giờ thì em có biết rằng con tim của tôi rạo rực như nào không".
"Moi ra đi tôi mới biết".
"Gần thêm xíu nữa em à, em phải lắng nghe chỉ đạo mới phải chứ đừng nên độc miệng như vậy".
"Tôi sẽ giết anh nếu còn bày ra gương mặt khát tình này nữa".
"Tôi muốn chết trên giường cùng em đó Meguru à".
Nếu có hung khí ở đâu chắc em đã xiên tên này không biết bao nhiêu lần. Đúng như lời Chigiri nói, mặt xấu của giới người mẫu còn kinh khủng gấp bao nhiêu lần hào quang bên ngoài. Không biết động lực nào khiến cậu ấy vượt qua được nữa.
"Hai người giả vờ như sắp hôn đi rồi tôi bắt đầu chụp".
"Em nghe thấy chưa Meguru yêu dấu, chúng ta phải hôn nhau kìa".
"Thằng điên, chỉ giả vờ thôi. Nếu anh cứ mở mắt thao láo nhìn tôi như vậy thì tôi chẳng có hứng chụp đâu. Nhắm mắt lại đi".
Em biết rằng nếu để hắn mở mắt mà chụp như vậy sẽ thành tai họa. Vậy nên mới đưa ra yêu cầu đó vừa phòng hờ cho bản thân cũng như có hứng mà chụp hơn. Vậy mà hắn nhắm mắt thật. Cũng tốt, em có thể dễ dàng hơn rồi.
Em đưa môi gần sát môi hắn như chỉ đạo của anh nhiếp ảnh, may sao có tấm khăn voan như màn chắn bảo vệ em trước gương mặt hưởng thụ từ hắn. Chẳng biết hắn đang trong đợi điều gì, một nụ hôn sao, mơ đi.
"Xong rồi, quá đẹp luôn".
Khi vừa nghe vậy xong là em nhảy thẳng xuống, không muốn coi lại bức hình đó rồi bay thẳng vào phòng thay đồ chuẩn bị sắp xếp mọi thứ để về nhà. Hôm nay như vậy là quá đủ với em rồi. Thế mà tên đó lại chặn cửa, không cho em bước ra.
"Về sớm vậy Meguru, em có muốn đi ăn không để tôi dẫn cho đi".
Nãy giờ đã quá mệt mỏi rồi mà hắn ta lại cố tình chọc vào dây nóng của em mà. Không thể nào giữ được nữa mà xả cho tên đó một tràn rồi bước vội về nhà. Nhưng em không về thẳng nhà của mình mà vòng ra chợ mua đồ về nấu cơm cho chồng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top