Bảy Năm Hay Cả Đời (5)
Tính đi, tính lại thì em đi làm đã tròn 1 tháng và cuộc chiến giận dỗi giữa em và Rin cũng đã diễn ra trong suốt thời gian đó.
Anh cũng đã về sớm hơn, không còn nghe mùi rượu bia nữa nhưng vẫn chưa chịu mở miệng xin lỗi, cũng không thèm bắt chuyện với em. Nếu đã như vậy thì em cũng cần để ý làm gì cả, giờ đây em đang rất nghiêm túc và tập trung cho công việc của mình.
Vì em là người mới nên tần suất làm việc cũng không dồn dập, công ty chỉ cho em nhận những buổi chụp hình đơn giản để em làm quen. Dần dần em càng được nhiều nhãn hàng để mắt tới nhờ gương mặt đáng yêu, hút mắt người nhìn của em. Sự suất hiện của em ngày càng nhiều trên các nền tảng thời trang và mạng xã hội.
Ấy vậy mà đến tận bây giờ chồng em vẫn không nhận ra, làm việc nhiều đến độ không lên mạng xem tin tức luôn sao. Đúng là ông cụ non cổ lỗ sĩ. Em cũng không định nói cho Rin biết, nói ra thì chắc bị cấm cửa mất nên đợi khi nào anh thấy thì nói thôi.
Cuộc chiến tranh lạnh vẫn diễn ra trong căn nhà này, em vẫn nấu cơm cho anh nhưng không ai nói một lời nào cả. Không tiếng hỏi thăm, không tiếng cãi vã, mọi thứ cứ im ắng như đang tra tấn tinh thần của cả hai. Không chịu nỗi nữa nên em bước lên phòng mình đi ngủ, để yên cho mọi chuyện qua đi.
Đến tận khuya, anh mới rón rén bước lên phòng, đi thật nhẹ nhàng để em không phải giật mình. Anh ngồi xuống đất, nhìn ngắm em, không tự chủ được mà xoa đầu em. Anh biết rằng dạo này em vẫn lén đi ra ngoài, biết rằng em vẫn còn rất giận nhưng không biết mở lời như nào cả. Mỗi khi định nói gì đó thì cổ họng như nghẹn lại, chẳng lẽ do cái tôi quá cao, anh không thể nào mở được lời xin lỗi đến em để rồi mọi chuyện ra nông này, muốn chạm vào em cũng không được nữa. Anh không dám ngủ cạnh em, anh sợ rằng khi em tỉnh dậy thấy anh bên cạnh thì khó chịu rồi đẩy anh ra xa. Anh thật sự rất sợ, sợ đánh mất em. Nên chỉ dám nằm dưới đất mà thôi.
Em thật ra vẫn chưa ngủ, em biết rằng amh đang nhìn mình, biết rằng anh đang xoa đầu mình. Em biết hết nhưng vẫn giả vờ đang ngủ để xem anh làm gì tiếp theo. Thế mà anh lại không muốn ngủ chung em sao, ghét em đến vậy à, thà nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy còn hơn nằm với em. Em chỉ cần anh xin lỗi mà thôi, chỉ cần anh xin lỗi là mọi chuyện này sẽ kết thúc nhưng đến bây giờ em vẫn chưa nghe câu nói đó từ anh.
Ai cũng muốn mở lời với đối phương nhưng có một lá chắn vô hình chặn lại khiến họ dần dần xa cách nhau, suy nghĩ đều đang trái ngược nhau, mọi thứ dần dần lệch quỹ đạo một cách trầm trọng. Ai sẽ là người sẽ sửa nó đây, ai sẽ là người kết nối lại với nhau trong khi chẳng thể nhìn mặt nhau mà nói được câu nào.
Đến khi em thức dậy thì anh đã đi làm mất rồi, em bước xuống giường với tay lấy điện thoại xem đã mấy giờ thì thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ trợ lý của mình - cậu trợ lý này là do công ty cử đến giúp đỡ cho em. Nhưng mà mới sáng sớm đã gọi cho em chắc có vấn đề gì rồi.
"Alo, cậu Itoushi đã dậy chưa?".
"Không dậy thì tôi đâu có gọi lại cho cậu, có chuyện gì mà mới sáng đã gọi tôi vậy"
"Dậy rồi thì mau thay đồ tới công ty đi, tôi mới giành cho cậu một hợp đồng vô cùng ngon, cậu mà nhận thì chắc chắn sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió".
"Thôi đi ông, bây giờ tôi thấy cũng đã ổn rồi với lại tôi không có nhu cầu nổi tiếng như vậy"
Chắc chắn là em không muốn nổi tiếng như lời cậu trợ lý nói rồi, em mà nổi lên chẳng may Rin thấy được thì chỉ có chết thôi. Em không muốn thấy gương mặt giận dữ của Rin đâu, đáng sợ lắm.
"Cậu lạ thiệt nha nhưng không muốn thì tôi không ép, vậy tới công ty ký cái hợp đồng chụp ảnh này đi, tôi thấy cũng tạm được á".
"Oke tới liền".
Vừa đọc bản hợp đồng thì em quay ngoắt nhìn trợ lý của mình.
"Cậu cũng biết tôi có chồng rồi mà, tại sao lại nhận cái buổi chụp hình áo cưới này vậy?"
" lThì tôi thấy có sao đâu, cậu là người mẫu ảnh thì phải thử sức mình với những kiểu mới, như vậy người ta mới không chán"
"Nhưng mà chồng tôi thấy thì chết á, phản đối kịch liệt".
Thấy em nhùn trước chồng như vậy thì trợ lý cũng ngao ngán, thế nhưng như vậy thì đã làm sao, người mẫu trong công ty này không được hèn như vậy. Phải làm cho em ký bản hợp đồng này mới được.
"Bộ cậu sợ chồng hả? Cậu là nóc nhà kia mà, như vậy thì nhục lắm đó cậu Itoushi Meguru à".
Chưa kịp nói khích thêm gì nữa thì đã thấy em cầm bút ký rẹt tẹt vào tờ giấy rồi đưa cho cậu.
"Đúng vậy, tôi là nóc nhà thì mắc chứng gì phải sợ chồng mình".
Thế là cả hai chuẩn bị sắp xếp cho buổi chụp hình ngày mai được suôn sẻ.
Buổi chụp hình hôm nay là chụp ngoại cảnh, em đã chuẩn bị xong xuôi phần của mình, trên người em là bộ áo cưới trắng, khoác bên ngoài là áo gile màu vàng nhẹ nhàng tươi sáng, tóc thì cũng đã được thợ tém qua một bên. Em nhìn vào gương, nhớ lại ngày kết hôn của em vào Rin, hôm ấy là một ngày nắng đẹp, em cũng mặc trên người bộ áo cưới, nắm chặt tay anh trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Bất giác nước mắt em lại rơi. Không, không được khóc, không được nhớ quá khứ nữa, em tự nhủ với lòng mình như vậy. Em bước ra bên ngoài, mọi ánh nhìn đều dán vào em. Em như búp bê sống, xinh đẹp rạng ngời trong tiết trời ấm áp ngày xuân.
"Bắt đầu chụp hình chưa vậy?"
Em bước lại hỏi trợ lý của mình, em cảm giác như hôm nay làm chậm nhịp hơn so với mọi ngày như đang đợi thứ gì đó quan trọng xuất hiện vậy.
"Chưa mà, còn phải đợi người mẫu chụp chung với cậu tới nữa".
"Hả, nói lại tôi nghe coi, chụp chung là sao".
"Thì người mẫu chụp chung chứ sao, trong hợp đồng có ghi mà"
Chết em rồi, vì quá kích động trước câu nói của trợ lý mà không đọc kỹ bản hợp đồng. Đã mặc áo cưới mà còn phải chụp chung người khác nữa thì tiêu mất thôi. Nhưng giờ làm sao, em không thể hủy được vì phải đền hợp đồng. Cắn răng suy nghĩ một hồi thì em đã lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi chứ biết làm sao bây giờ.
"Bạn người mẫu ấy chảnh lắm hay sao mà tới giờ chưa tới nữa"
Cậu trợ lý cũng bất lực với em đúng là người mới nên gì cũng không biết.
"Người ta đang rất là nổi nên đi trể để giữ giá cho bản thân. Mốt cậu mà nổi như vậy thì tôi cũng bắt cậu đi trể thôi".
"Thì vậy là chảnh đó ông. Vậy mà cũng không chịu nữa"
"Ồ, người mới nói tôi chảnh sao?"
Hôm nay xui cho em rồi, lúc ra khỏi nhà em đã bước chân nào vậy để hết chuyện này đến chuyện kia kím tới em. Bây giờ nói xấu người ta mà bị phát hiện, em không biết kím cái lỗ nào để chui xuống cho bớt nhục đây. Em xoay người lại, nở một nụ cười thật tự tin nhìn người đối diện.
"Anh cho tôi xin lỗi, tôi là người mới nên ăn nói không cẩn thận, mong anh bỏ qua cho".
"Không".
Nội tâm em bây giờ đang gào thét, đã đi trể thì thôi đi, người ta đã nhún nhường xin lỗi rồi thì cho qua để mọi người vui vẻ làm việc. Đúng là chảnh chó.
"Em đang nói tôi chảnh chó hả?"
"Đâu có, tôi nào có dám".
Mặt em tái méc, lòng ngực đập liên hồi. Mọi suy nghĩ của em bây giờ bị con người này đọc hết rồi sao.
"Má cái thằng hai cọng này ở chổ ất ơ nào ra đây, rồi sao nó đọc được suy nghĩ của mình nữa". Đó chỉ là lời em nghĩ thầm trong đầu chứ nào dám nói ra.
"Trên mặt em viết rõ hai chữ đó mà, muốn tôi tha lỗi thì xem hôm nay em thể hiện ra sau đã".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top