Bảy Năm Hay Cả Đời (4)
Rin đứng dưới nhà nhìn theo bóng lưng em. Hôm nay anh về sớm là do quên tập tài liệu ở nhà nhưng khi vừa bước chân vào thì chẳng thấy em đâu cả. Anh còn nghĩ rằng em đang trong nhà vệ sinh. Vậy mà khi tìm được tài liệu rồi định rằng sẽ quay về công ty thì có gì không đúng lắm. Không còn cảm nhận được bóng hình em hiện hữu trong nhà, anh tìm kiếm mọi ngóc ngách như kết quả là con số Không tròn trĩnh. Em đi đâu mất rồi, sợ dây lý trí cũng đứt bặc đi nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay.
Anh không ngờ rằng hôm đó trong cơn say mình lại làm như vậy. Anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì cả. 'Cậu Itoushi' sao, em ghét anh đến nỗi không còn muốn gọi tên anh nữa cơ à. Cơn giận trong anh tăng dần lên, chén dĩa trong bếp đều bị anh gạt xuống đất bể tan tành.
"Em hay lắm Meguru, giỏi lắm. Em muốn giận thì giận luôn đi. Tôi không quan tâm tới em nữa".
Anh vẫn cố chấp đến thế, quy chụp mọi thứ là do em. Không nhận lỗi lầm của mình gây ra. Anh luôn cho rằng mình là đúng, làm mọi thứ để cho em thấy tốt hơn. Nhưng có khi nào anh nghĩ rằng em muốn như vậy chưa. Chưa lần nào cả.
Anh bỏ đi ra ngoài, vẫn cứ để em một mình trong phòng, lúc này em đây chẳng còn sức nào mà ra dọn dẹp bãi chiến trường mà anh bày ra. Sự mệt mỏi cộng thêm nỗi thất vọng quá lớn đang vây kín lấy em. Tối tăm lắm, mịt mù lắm. Em chẳng thấy gì nữa, mắt em tối lại. Ngủ đi từ lúc nào không hay.
"Lại đi nữa, đêm hôm qua không về nhà".
Mớ hỗn độn trong phòng khách và nhà bếp sau trận cãi vả đêm qua đập ngay vào mắt em trong buổi sáng sớm mới vừa thức dậy. Chưa kịp ăn sáng hay tắm rửa gì, em phải thu dọn lại tất cả, nếu không thì anh về nhà lại giẫm lên mất.
"Đáng ghét, đến nước này vẫn còn lo cho anh ấy. Không thèm quan tâm tới nữa".
Nói là không quan tâm vậy nhưng tay thì vẫn dọn dẹp. Từ khi có chồng thì tính tình hậu đậu của em đã bớt đi phần nào, em cũng đã học nấu ăn cho chồng, cố gắng đảm đang việc nhà nhưng giờ chắc không cần nữa rồi. Mảnh vỡ từ chén dĩa anh làm bể hôm qua cứa vào tay em. Máu cứ chảy, em vẫn cứ dọn. Chắc hẳn cơn đau từ những thứ ấy sao mà so được với cơn đau mà anh gây ra.
Nguyên buổi sáng em dành ra để dọn dẹp, em cũng chẳng muốn ăn gì nữa, cứ nằm thẫn thờ trên sofa nghĩ ngợi lung tung. Trên gương mặt u buồn của em bỗng thoáng qua một tý vui vẻ, dường như em vừa thông suốt ra vấn đề nào đó. Với tay lấy điện thoại rồi gọi cho bạn mình.
"Alo tao nè, có chuyện gì vậy con ong bé nhỏ?"
"Tao nghĩ kĩ rồi, tao muốn đi làm với mày".
"Mày chắc chưa, thằng ôn dịch đó mà biết chắc xích mày lại quá".
"Tao chắc chắn 100% , tao thách ảnh xích tao á. Tao không còn như xưa nữa đâu".
"Ghê, vậy mà chuẩn bị hồ sơ đi rồi tầm hai ngày sau tao dẫn mày lên công ty".
"Hì hì cảm ơn bạn iu nhiều nhe".
Vậy là em sắp được đi làm rồi, em không còn dựa dẫm vào Rin nữa. Anh sẽ không còn lý do nào để lấy ra biện minh cho lỗi lầm của mình nữa đâu. Cả hôm đó, trong em có sự vui vẻ kì lạ, lâu rồi em mới được đi làm. Từ cái ngày về chung nhà với Rin, anh bắt em nghỉ việc, không cho em đi làm. Anh hứa sẽ cho em sống trong sung sướng và hạnh phúc. Đúng là anh đã thực hiện lời hứa của mình nhưng giờ thì không còn nữa. Lời hứa giờ như gió thoảng mây bay đi đâu mất rồi.
Cuối cùng cái ngày em mong đợi cũng đến, hồ sơ cũng đã xong, đồ thì cũng chọn rồi. Vì là đi phỏng vấn nên em đã chọn mặc một chiếc sơ mi bên trong, bên ngoài thì khoác thêm một cái blazer. Quần thì em đã lựa ống suông để tiện cho việc đi lại dễ dàng. Cũng lâu rồi em chưa sửa soạn lại bản thân. Nhìn mình trong gương em nhớ về ngày trước. Nhưng rồi phải chấp nhận thực tại thôi, em đâu thể nào sống mãi trong quá khứ được nữa.
Đến điểm hẹn, ngó nghiêng xung quanh để tìm bạn của mình, trong cảnh người tấp nập như vậy thì tìm quả là rất khó khăn. Bỗng từ phía sau, một đôi bàn tay bịt vào mắt em, giọng nói tinh nghịch vang lên.
"Đoán xem ai đây này"
"Công chúa Hyouma chứ ai nữa".
Bị em đoán trúng, Chigiri buông tay xuống, vòng ra đứng trước mặt em. Đúng là người mẫu có khác, hào quang tỏa ra làm em chói mắt.
"Rồi đi phỏng vấn nè con ong kia, cứ đứng đây hoài là trể giờ cho coi".
Chigiri nắm tay em dẫn đến công ty của cậu. Đây là công ty chuyên về giới giải trí quản lý cả diễn viên, người mẫu lẫn ca sĩ. Em nắm chặt tay Chigiri, em đang lo lắng, đây là cơ hội thay đổi bản thân em nên dù giá nào cũng phải đậu kì phỏng vấn này.
"Không cần phải lo đâu, bình tĩnh thôi".
Cậu trấn an em, biết rằng em đang rất lo lắng về việc này. Cậu cũng biết rằng em đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống sau bao năm bị giam cầm trong nhà. Chỉ cần đậu thôi là cách cửa tự do sẽ mở ra, cuộc đời em sẽ qua trang khác. Nên lần này coi như là quyết định số phận em sẽ ra sau.
Đi tới nơi, Chigiri bảo em ngồi đợi ở đây, khi nào người ta kêu vào rồi cứ tự nhiên trả lời thôi. Không cần phải quá căn thẳng đâu.
Cuối cùng cũng đến lượt em, bước vào căn phòng rộng lớn, đối diện em là nhà tuyển dụng có tận 6 người. Họ nhìn em, mời em ngồi rồi bắt đầu hỏi. Vì đây là công ty giải trí, mà vị trí em muốn làm bây giờ là người mẫu ảnh. Em muốn chọn như vậy vì sẽ không phải đi đâu lâu, chỉ cần chụp là về nhà được. Vì lẽ đó nên vị trí của em cần phải có gu thời trang mà đôi mắt biết cảm nhận màu sắc. Họ hỏi những câu hỏi liên quan đến phong cách đang trend, cách phối đồ và kế hợp màu sắc của em. Bây giờ em đang thầm cảm ơn mẹ của mình vì mẹ em là họa sĩ mà, từ nhỏ đã được tiếp cận với những gam mà khác nhau, được chiêm ngưỡng những bức tranh của mẹ nên cách phối màu của em cũng không tệ.
Họ cũng thấy em có khả năng làm việc với lại em cũng sở hữu gương mặt hút mắt người nhìn, đôi mắt của em chính là thứ vũ khí chết người nên là vị trí này quá hợp với em rồi. Sau khi phỏng vấn xong, họ bảo em ở nhà đợi kết quả gửi qua mail.
Em bước ra khỏi phòng, một cảm giác mới lạ tuôn trào trong em. Đây là gì vậy, có phải chăng cảm giác này chính là sự phá kén của em, cái lòng sắt vô hình kia đã bị em phá đi mất. Giờ đây em đã tìm được lý tưởng của mình. Chẳng cần phải chôn mình trong cái không gian lạnh lẽo kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top